Mộng mị
Phần
I : Hồi ức về cậu
“Sao
cứ phải sống cho người khác hãy sống thật cho mình đi
cậu ạ’’
Cuối
tháng mười một đi đâu cũng thấy những xe chở đầy
những hoa cúc họa mi , loài hoa đó có nhiều ý nghĩa có
một ý nghĩa là sự chia ly. Cũng đã gần 5 năm rồi đúng
không nhỉ từ ngày chúng ta tạm biệt ở sân bay khi tớ
chưa lịp nói “ Tớ thích cậu , đồ ngốc ạ’’
Có
lẽ cần phải trải qua tuổi
thanh xuân mới
có thể hiểu được tuổi xuân là khoảng thời gian ta
sống ích kỷ biết chừng nào. Có lúc nghĩ, sở dĩ tình
yêu cần phải đi một vòng tròn lớn như vậy, phải trả
một cái giá quá đắt như thế, là bởi vì nó đến
không đúng thời điểm. Khi có được tình yêu, chúng ta
thiếu đi trí tuệ. Đợi đến khi có đủ trí tuệ, chúng
ta đã không còn sức lực để yêu một tình yêu thuần
khiết nữa
Nhớ
…
Nghe radio Mỹ & ghi âm đài online cực đã hãy dùng Radio94Rec |
Một
ai đó khi trái tim chưa kịp nói lời yêu khi trái tim và
lý trí đã mách nhưng không đủ tự tin. Đi lòng vòng
thành phố lang thang ở mỗi góc phố tạt ngang vào quán
coffee quen thuộc để cho lòng mình cảm thấy ổn hơn ,
bất chợt nghe thấy tiếng piano vang đâu đó trong tiềm
thức có phải thật không nhỉ hay đó chính là sự ảo
tưởng của tôi ….
Sợ
Lúc
mình nói ra những câu đó thì những gì mình vun đắp
trong nhiều năm qua tan thành mây khói .Tớ gặp cậu lần
đầu ở đâu nhỉ ? Có lẽ là trong nhà thờ lớn . Nhà
thờ được thiết kế theo phong cách kiến
trúc Gothic trung
cổ châu
Âu,
rất thịnh hành trongthế
kỷ 12 và
thời Phục
Hưng ở châu
Âu,
làm theo mẫu của Nhà
thờ Đức Bà Paris với
những mái vòm uốn cong, rộng, hướng lên bầu trời. Vật
liệu xây dựng chính của nhà thờ là gạch đất nung,
tường trát bằng giấy bổi. Phía sảnh trong nhà thờ, có
một cửa đi lớn, hai cửa nhỏ hai bên tháp. Các cửa đi
và toàn bộ các cửa sổ đều cuốn nhọn theo nghệ thuật
Gothique, kết hợp với các cửa cuốn nhọn là những bức
tranh Thánh bằng kính màu rất đẹp và hài hòa tạo ra
nguồn ánh sáng tự nhiên bên trong lòng nhà thờ. Khu cung
thánh được trang trí theo nghệ thuật dân gian truyền
thống, chạm trổ họa
tiết đặc sắc .
Mải
ngắm vẻ đẹp của nhà thờ thì bỗng dừng chân bởi
tiếng đàn piano của ai đó vang nên lúc đó mình không
biết đó là bài gì chỉ biết nó rất nhẹ nhàng đưa
tâm hồn người nghe đi đến một tâm trạng rất bay bổng
. Tớ nhanh chóng bước vào chọn một chỗ để ngồi .
Tuần nào cũng vậy sau khi tan học đều phóng xe đến
ngay đến nhà thờ để nghe tiếng nhạc của cậu . Nói
chung lần đó mình như fan cuồng . Đến một hôm không
thấy cậu đánh nhạc nữa định quay về thì thấy một
bóng hình đang ngồi phía sau nhà thờ , đôi mắt cậu như
kéo cả thế giới vào mọt màu xám xịt .Hôm đấy rất
lạnh nhưng câu chỉ mặc phong phanh như kiểu là đang mùa
thu vậy . Không thể bỏ mặc cậu ấy ngồi đây một
mình được
-
Này cậu không biết ngồi chỗ này thu phí sao ,( cậu ấy không thèm nhìn mình luôn , chỉ nhéch mép và bỏ đi ) . Mọi lần chỉ được nhìn sau lưng và cahs khá xa ,chưa bao giờ được nhìn trực diện vậy ,nói thế nào nhỉ có chút lãng tử ,cao nhìn không được men cho lắm và rất trắng theo kiểu công tử bột vậy
Mấy
ngày đó không thấy cậu đến nữa mình cảm thấy nhớ
tiếng nhạc của cậu ,học đàn từ lâu nhưng chưa dám
đánh thử một bài hoàn chỉnh có lẽ là lười , nhạc được đánh lên nghe kì quá
-
Cậu đánh sai nốt si kìa , sao lại đánh đô trưởng bàn tay mềm mại ra nào !
Ngạc
nhiên quay đầu lại là cậu ý ( lòng cảm thấy vui mừng
khi gặp cậu )
--Nguồn st--
Bình luận