8 năm, 1 đời
Anh gặp em năm tụi mình học lớp 9 nhỉ, hồi đấy anh mới từ Vinh ra, ngồi cùng bàn với em luôn. Lúc ấy được xếp ngồi với em mà anh cực kỳ không tình nguyện, em tóc ngắn, đeo kính cận, kiểu con gái mà nhiều đứa con trai chả thích, nhưng ngồi vào mới thấy em xinh thật xinh. Em nói chuyện dễ thương, cười cũng duyên, nhỏ nhẹ mà thân thiện, ngồi với em trở thành chuyện ý nghĩa nhất đời học sinh của anh.
Em học giỏi gần nhất lớp. Lúc ấy em cứ tự ti vì em cố gắng nhiều lắm mà điểm vẫn kém anh tí ti, mỗi lần tụi mình đều kè nhau 0,5, thậm chí có 0,25 thôi. Thực ra hồi đấy anh cũng sợ lắm, mẹ anh bảo anh không được nhất lớp thì cắt tiền tiêu vặt, mà em thì giỏi quá, anh học ngày học đêm mới miễn cưỡng qua em. Anh cũng không cần tiền tiêu vặt lắm, vì anh có tiêu gì đâu, lo học cho bằng em đến cả thời gian gọi điện về nhà còn không có, sống như quân đội, sáng dậy sớm vừa chạy bộ vừa học bài, về tắm chưa tới 2 phút lại vừa nấu đồ ăn sáng vừa học, rồi vừa ăn vừa học, rồi đạp xe đến trường như thằng điên để đến lớp là lại học, thế mà em vẫn đến trước, ngồi giải bài tập, làm anh tức điên. Bọn con trai ngồi xung quanh cứ thay nhau mua kem cho em để em chỉ bài cho bọn nó, mà em hay chỉ bài thật. Nhưng anh thông minh mà, anh mua kem cho em trước, ngày nào cũng mua, nên dùng đến tiền tiêu vặt, còn bảo bọn nó là anh giỏi hơn, để anh chỉ, thế là xong. Em ăn nhiều kem thế mà chả béo, chỉ có càng trắng càng hồng, mỗi lần ăn kem xong môi đỏ lên xinh ơi là xinh.
Thế rồi bọn mình thi vào chuyên toán KHTN, cùng lớp, lại ngồi cùng bàn. Anh lại cho em ăn kem, nhưng là anh tự làm, ăn kem mua mãi thì độc lắm. Bọn mình lại học với nhau, anh vẫn đuổi theo em như thế. Lúc sau anh mới biết em cũng đuổi anh, nhưng đó là chuyện lúc sau.
Lớp 11 thì yêu, cùng thi quốc gia, em bảo em không thích thi toán quốc tế, anh cũng không thi, thế là bọn mình vất vả lắm mới tránh được vuốt của thầy cô. Rồi lại học ngày học đêm, anh còn phải làm kem cho em, lại phải hẹn hò, bận mà vui. Rồi cùng thi vào NEU, bọn cùng lớp vẫn tưởng anh với em là bạn cùng bàn thôi, chúng nó bảo nhau cái bàn đấy phong thủy tốt, nhưng đấy là chuyện của chúng nó.
Tốt nghiệp NEU, anh với em tìm được việc làm chung. Em thì vẫn như ngày đó, tóc ngắn, thấp hơn anh một cái đầu, mỗi lần ôm từ sau để cằm lên đầu em anh lại thấy không ai hợp với anh hơn em nữa. Em bé nhỏ, em thơm, em giống như cái gối bông nhỏ của anh để anh ôm về nhà mà nâng niu trân trọng. Em vẫn nhẹ cân như thế, mỗi lần bế em lên anh lại thấy mình có được cả thế giới, ôm em sợ vỡ. Tay em ấm như thế, mỗi khi anh gặp áp lực gì em lại nắm tay anh, anh thấy mình sẽ qua được hết, em là nhà, là chỗ để anh về, anh thương.
Mình nắm tay nhau đi qua được 8 năm rồi em nhỉ, từ ngày đầu gặp nhau đã ở cạnh nhau mỗi ngày, sớm quen, sớm nhớ. 8 năm để anh có được một báu vật trên đời, có được một EM làm anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất. Một tuần nữa mình cưới nhau rồi, anh không dám hứa nhiều, chỉ muốn nói anh sẽ cho em cả đời này đều hạnh phúc như những gì hôm nay anh có. Cám ơn em đã đến trong đời anh, dùng sự dịu dàng ấm áp của em để làm anh hạnh phúc.
Cám ơn em đã cho anh và đợi anh 8 năm này.
Nghe radio Mỹ & ghi âm đài online cực đã hãy dùng Radio94Rec |
Em học giỏi gần nhất lớp. Lúc ấy em cứ tự ti vì em cố gắng nhiều lắm mà điểm vẫn kém anh tí ti, mỗi lần tụi mình đều kè nhau 0,5, thậm chí có 0,25 thôi. Thực ra hồi đấy anh cũng sợ lắm, mẹ anh bảo anh không được nhất lớp thì cắt tiền tiêu vặt, mà em thì giỏi quá, anh học ngày học đêm mới miễn cưỡng qua em. Anh cũng không cần tiền tiêu vặt lắm, vì anh có tiêu gì đâu, lo học cho bằng em đến cả thời gian gọi điện về nhà còn không có, sống như quân đội, sáng dậy sớm vừa chạy bộ vừa học bài, về tắm chưa tới 2 phút lại vừa nấu đồ ăn sáng vừa học, rồi vừa ăn vừa học, rồi đạp xe đến trường như thằng điên để đến lớp là lại học, thế mà em vẫn đến trước, ngồi giải bài tập, làm anh tức điên. Bọn con trai ngồi xung quanh cứ thay nhau mua kem cho em để em chỉ bài cho bọn nó, mà em hay chỉ bài thật. Nhưng anh thông minh mà, anh mua kem cho em trước, ngày nào cũng mua, nên dùng đến tiền tiêu vặt, còn bảo bọn nó là anh giỏi hơn, để anh chỉ, thế là xong. Em ăn nhiều kem thế mà chả béo, chỉ có càng trắng càng hồng, mỗi lần ăn kem xong môi đỏ lên xinh ơi là xinh.
Thế rồi bọn mình thi vào chuyên toán KHTN, cùng lớp, lại ngồi cùng bàn. Anh lại cho em ăn kem, nhưng là anh tự làm, ăn kem mua mãi thì độc lắm. Bọn mình lại học với nhau, anh vẫn đuổi theo em như thế. Lúc sau anh mới biết em cũng đuổi anh, nhưng đó là chuyện lúc sau.
Lớp 11 thì yêu, cùng thi quốc gia, em bảo em không thích thi toán quốc tế, anh cũng không thi, thế là bọn mình vất vả lắm mới tránh được vuốt của thầy cô. Rồi lại học ngày học đêm, anh còn phải làm kem cho em, lại phải hẹn hò, bận mà vui. Rồi cùng thi vào NEU, bọn cùng lớp vẫn tưởng anh với em là bạn cùng bàn thôi, chúng nó bảo nhau cái bàn đấy phong thủy tốt, nhưng đấy là chuyện của chúng nó.
Tốt nghiệp NEU, anh với em tìm được việc làm chung. Em thì vẫn như ngày đó, tóc ngắn, thấp hơn anh một cái đầu, mỗi lần ôm từ sau để cằm lên đầu em anh lại thấy không ai hợp với anh hơn em nữa. Em bé nhỏ, em thơm, em giống như cái gối bông nhỏ của anh để anh ôm về nhà mà nâng niu trân trọng. Em vẫn nhẹ cân như thế, mỗi lần bế em lên anh lại thấy mình có được cả thế giới, ôm em sợ vỡ. Tay em ấm như thế, mỗi khi anh gặp áp lực gì em lại nắm tay anh, anh thấy mình sẽ qua được hết, em là nhà, là chỗ để anh về, anh thương.
Mình nắm tay nhau đi qua được 8 năm rồi em nhỉ, từ ngày đầu gặp nhau đã ở cạnh nhau mỗi ngày, sớm quen, sớm nhớ. 8 năm để anh có được một báu vật trên đời, có được một EM làm anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất. Một tuần nữa mình cưới nhau rồi, anh không dám hứa nhiều, chỉ muốn nói anh sẽ cho em cả đời này đều hạnh phúc như những gì hôm nay anh có. Cám ơn em đã đến trong đời anh, dùng sự dịu dàng ấm áp của em để làm anh hạnh phúc.
Cám ơn em đã cho anh và đợi anh 8 năm này.
--Nguồn st--
Bình luận