Header Ads

Em quay lại làm khổ tôi làm gì

Giờ này chắc em hạnh phúc rồi, nếu đã thế, em lại còn quay lại làm khổ tôi làm gì.
Tôi cũng là một thành viên thuộc thế hệ già. Tôi có yêu 1 cô gái sn 93, và cách đây 1 tuần cô gái ấy lên xe hoa với một cậu trẻ .
Lý do chia tay của chúng tôi nhạt nhẽo vô cùng, mà không biết đó có được coi là lý do không. Tôi đang là Trưởng phòng ở một cty nước ngoài, tránh một người đi tạt đầu xe tôi, tôi bị tai nạn. Chấn thương nặng khiến tôi rất lâu bình phục, và giờ có bình phục rồi tôi cũng không thể tiếp tục công việc ngày trước vì cái tật nhớ nhớ quên quên. Giờ tôi ở nhà đi dạy đàn Piano. Trong lúc tôi trở nên "tay nhặt lá, chân đá ống bơ" tạm thời thế thì cô ấy bỏ tôi, nhận lời yêu cậu trai trẻ kia. 
Lại nói về lúc ngu ngơ đấy, tôi chẳng nhớ nổi ai, cả bố mẹ tôi và cả cô ấy nữa. Cô ấy khóc lóc nhiều lắm, nhưng rồi sự vắng mặt của cô ấy bắt đầu nhiều hơn. Tôi bị ngu ngu vậy một thời gian không phải dài cũng không phải ngắn. Ngày hôm đó tôi đã nhớ được hết mọi việc, đang định bụng vui sướng nói cho cô ấy biết. Tôi đang nằm đó, nhìn qua cửa sổ thấy bóng dáng quen quen, ừ, là cô ấy, đang đứng với 1 cậu trẻ mặc đồng phục giống nhau ( là đồng nghiệp), Những lời nói dù không quá to tôi vẫn nghe được
ứng dụng nghe radio online & ghi âm tốt nhất Việt nam - Đài Radio94Rec

" Em định bao giờ bỏ cái thằng cha dở hơi ấy đi. Nó ngu ngơ thế biết gì đâu mà em cứ không chịu dứt khoát đi.
- Không được anh ạ, giờ mà bỏ lão thì mang tội quá, mà lão cũng chẳng nhớ ra em mà, lo gì. Lão không nhớ ra thì tha hồ muốn làm gì thì làm. Cưới xong rồi thì lão có nhớ ra cũng chẳng làm gì được."
Tôi sốc, sốc toàn tập. Còn tại sao cô ấy lại đứng đó nói chuyện mà không thèm để ý gì, thì chắc là vì tôi đã được chuyển phòng bệnh sang đây 2 ngày rồi, cô ấy không vào thăm tôi nên làm sao mà biết. 
Chắc có lẽ do y tá bảo nên cô ấy cũng tìm đc chỗ tôi đang nằm. Tôi sốc lắm, nhưng mà cố kiềm chế và giả vờ như vẫn chẳng nhớ gì. Tôi bắt đầu luyên thuyên về những kỉ niệm ngày xưa của chúng tôi, nói về cô ấy rồi giả bộ không nhận ra cô ấy là ny tôi.. Cũng không quá bất ngờ là cô ấy cũng hùa theo kể lể và không chịu nhận mình là ny của tôi. Ra là cô ấy muốn tôi đã quên thì quên cho chót đây mà. Khi cô ấy ra về, tôi đau không thở nổi, tình cảm chân thành của mình mà bị đem ra làm trò đùa.
Vài ngày sau tôi được ra viện, tôi trở về nhà và cắt đứt toàn bộ liên lạc với cô ấy. Đau mất một thời gian, xong cũng hết.
Thế rồi đến 1 tuần trước tôi nhận được tin từ bạn cô ấy là cô ấy cưới thằng kia. May là không mời tôi. Hôm nay, vừa đi dạy đàn về vô quán cafe ngồi uống nước, tôi gặp cô ấy. Cô ấy có vẻ hơi sốc vì tôi vẫn còn sống nhăn nhở chứ chưa chết. Tôi định đứng dậy đi về thì cô ấy chạy ra kéo tay tôi lại.
Cô ấy bắt đầu khóc và bảo rằng không ngờ được là cậu ta lại là kẻ khó ưa, khó tính và độc đoán đến thế... Gì nữa thì tôi không nghe nhiều vì đang mải nghe bản nhạc trong quán, hơn nữa tôi cảm thấy những chuyện ấy không có lquan gì tới tôi. Và rồi cô ấy nói rằng cô ấy vẫn còn yêu tôi và muốn quay lại.
Ây, tình cảm đâu phải nói muốn là quay lại được đâu. Công việc hiện tại của cô ấy là do người quen của tôi giúp đỡ, nhưng tôi không so đo tính toán cũng không để cô ấy biêt. Thằng bạn thân tôi hỏi có nên cho mất việc luôn không, tôi chỉ cười, kệ thôi ai làm trò đấy làm gì. 
Cuộc đời mỗi người có 1 con đường đi vào, và là đường một chiều nên sẽ không có hướng quay lại đâu.Giống như gương đã vỡ, có cố thì cũng không thể hàn gắn mà không còn vết nứt. Hãy chấp nhận lựa chọn của mình, dù đúng hay sai.

--Nguồn st--

No comments