Header Ads

Anh này ,e kể a nghe câu chuyện của e nhé

E vốn từng là một đứa con gái mạnh mẽ, vui vẻ hay cười, dễ nóng giận nhưng lại mau quên, nhiều bạn bè ở cạnh, gia đình yêu thương.
Cuộc sống của e cứ đẹp như thế, êm đềm như thế cho đến năm em 16t, lần đầu tiên e biết nỗi đau mất đi người thân là như thế nào... Lúc nào e cũng tự nhủ, sau này e phải là chỗ dựa cho mẹ, cho em gái e. Lúc nào cũng chỉ biết cố gắng học hành thật tốt, thi thoảng đêm lại khóc vì thương mẹ, thương khoản nợ mẹ phải gánh mà nuôi 2 đứa con đã đủ vất vả rồi...
Nghe radio Mỹ & ghi âm đài online cực đã hãy dùng Radio94Rec

Đến năm e 17 tuổi, lần đầu tiên e biết dốc hết tim gan của mình ra yêu một người là như thế nào, có một người cho e tâm sự bao nhiêu ưu phiền trong cuộc sống, cùng nhau vẽ ra những tương lai tươi đẹp... E ngây ngô tin tưởng, chờ đợi, e trân trọng người ta, người ta lại chẳng trân trọng e.Cuối cùng, mình e chênh vênh giữa những nỗi đau mà e ko biết dùng từ j để tả cho hết, vì bây giờ ngồi viết lại những dòng này, e quên mất mình đã từng chật vật, đã từng đau như thế nào rồi, E chỉ nhớ nó bóp nghẹn tim e lại rồi vỡ òa ra bằng những giọt nước mắt mặn chát, e như con cá chết khô trong suốt một thời gian dài ...May mà vào hè, e nói dối mẹ con nóng quá chảy mồ hôi ướt gối== Hình như một tgian dài, e quên mất mẹ, e cứ ru rú 1 góc phòng. Rồi có lần 2 mẹ con cãi vã giận dỗi nhau, em kiếm cớ ôm mẹ mà òa khóc, khóc như một đứa trẻ bị mất đi món đồ chơi mà nó yêu thích nhất vậy,..thoải mái hơn nhiều, từ đấy e thôi ko khóc nữa. kết quả học của e ko tệ. hừm may mà mẹ k phát hiện ra con gái mẹ vừa trải qua mối tình đầu bi thảm
Cũng cuối cái năm 17 ấy, e tình cờ gặp anh vào một ngày mưa to rất to, e còn nhớ mấy hôm sau là bão. Nhà e vừa bé vừa thấp, 3 mẹ con phải dọn đồ rồi sag nhà hàng xóm ngủ nhờ ở cái phòng cuối hành lang. Ấy thế mà có một con bé đêm nào cũng chui ra ghế sofa ngoài phòng khách nhà hàng xóm ngủ để bắt wifi cho nhanh, chat với một ai đó nó mới quen. Hình như cơn mưa to thật to, tận 4-5 ngày không dứt, nó cũng phần nào cuốn trôi đi những muộn phiền đè nén trong lòng e bấy lâu nay, lâu lắm rồi có một người ngồi nghe e than thở dài thật dài rồi làm cho e cười.
Thời gian trôi đi, có chút rung rinh, nhưng lại ngại ngần chẳng dám mở lòng ra, vết thương cũ cũng chưa kịp lành. Có một chàng trai ân cần lặng lẽ chịu đựng, cố gắng gượng làm e vui, chàng trai ấy đã nói với e rằng em còn yêu người cũ cũng được, anh chấp nhận ở cạnh em. Anh ấy tin rằng thời gian trôi qua sẽ xoa dịu được nỗi đau trong e và làm e yêu a ấy. 

Thời gian ấy, em là một đứa con gái ích kỉ anh ạ. E mượn tạm anh để bản thân cảm thấy vui vẻ hơn, thoải mái hơn. E lại còn khoe ra để thể hiện với người cũ rằng em xứng đáng đc yêu thương, chiều chuộng, thay vì phải rơi những giọt nước mắt vô nghĩa vì anh ta. Rồi người ta tìm về với em, cảm xúc cũ ùa về, e chỉ biết khóc vì chẳng thể ngăn dc tim mình lại. Yêu là thế, đau đến chết cũng chẳng thể quên đi được. Anh vẫn ở đứng ở đó, ân cần dịu dàng chăm sóc cho em. Em thây em thật tệ, em cảm thấy bản thân mình ko tốt không xứng đáng với anh, anh hơn e mọi thứ từ ngoại hình, tính cách, gia cảnh, và cả tình yêu thương mà anh dành cho em. Em thấy thật xấu hổ khi chà đạp lên tình cảm chân thành của anh như vậy, E làm gì đủ tư cách được anh yêu thương? E cố gắng, thật cố gắng gạt người cũ ra khỏi đầu, nhưng ko làm được.
 Em buông lời chia tay anh, ko phải để quay lại với ng cũ, vì e thấy 1 chàng trai tốt như anh, xứng đáng được yêu thương hơn thế, e cảm thấy e không xứng với anh, thật đấy. Thế rồi nhìn anh đau lòng, e cũng đau, anh lại một lần nữa chấp nhận đau lòng chỉ vì để ở cạnh em. Nhìn những cố gắng của anh, nó tốt và nó cũng là áp lực cho em, em phải làm j bây giờ đây, e thương a lắm, nhưng ở bên a mà cứ nhớ một người thì chỉ càng làm a khổ thêm mà thôi. E lúc nào cũng tự dằn vặt bản thân, e cũng mệt mỏi, e chìm trong cảm giác tội lỗi...Em dứt khoát đòi ctay, giải thoát cho em, cho anh, cho cả 2. Thế rồi những lúc e cô đơn trống vắng buồn bã, anh vẫn ko chịu bỏ cuộc, một người tốt như anh vẫn cố chấp ở bên một con bé ngu ngốc yếu đuối tệ hại như em, thật không công bằng với anh mà. Anh bảo e dù e có thế nào, a vẫn chấp nhận yêu e, a chăm lo cho e từng li từng tí, e cảm động, e yếu đuối,e lại chấp nhận ngã gục vào trong vòng tay ấm áp của anh. Ở bên anh, lần đầu tiên e biết cảm giác được người khác quan tâm, lo lắng, chăm sóc là như thế nào. Lần đầu tiên biết cảm giác mình là cả thế giới của ai đó là như thế nào. Em ích kỉ thật. 

Anh yêu chiều em hết mực, lúc ấy e chỉ biết đón nhận chứ chẳng làm được gì cho anh. Nhưng e biết, anh có tốt đến mấy, anh cũng có cảm xúc, có trái tim... A bắt đầu mệt mỏi cáu gắt.. Anh cũng được quyền nổi nóng, tức giận, vì anh phải chịu tổn thương nhiều rồi phải không anh. Nhưng con bé ích kỉ được anh yêu thương hết mực thấy anh như vậy, nó chẳng chịu thua, một thời gian cả 2 đứa chìm trong mâu thuẫn. Anh bắt đầu ghen nhiều hơn, dò hỏi nhiều hơn đồng nghĩa với việc cảm giác bất an và nỗi đau trong anh ngày càng nhiều, cãi vã nhiều hơn. Đáng lẽ e nên làm cho a cảm thấy bình tâm, yên lòng trở lại, xoa dịu anh. Em cứ cho thế là a ko tin tưởng em, em gân cổ lên cãi lại và e nghĩ người muốn ở bên em và xoa dịu nỗi đau cho em, bây giờ lại chính người ấy, ngày nào cũng cãi nhau với em, chẳng thèm nhường nhịn em, em chán nản, ai thèm thương thèm chịu đựng em được cơ chứ.... Rồi e lại nghe tin người cũ thích ng khác, e lại bắt đầu tâm, e vào fb người ta , e buồn. Anh biết hết, anh cũng chẳng vỗ về e như trc kia nữa, anh căng thẳng với em, dễ hiểu thôi, một lần hai lần anh còn chịu đựng được, đến mức này ai mà có thể thông cảm cho e dc chứ. Nhưng chẳng phải lúc ấy a nên nhẹ nhàng ôm e vào lòng vỗ về e thay vì cứ quát mắng e ko cố gắng hay sao? Tình cảm có phải thứ cố là được đâu anh. À thôi,e suy nghĩ nthe lại là ích kỉ rồi....

Thời gian trôi qua, e quên người ta thật rồi anh ạ, Sau ấy lại đến khoảng thời gian khó khăn của em, học hành thi cử áp lực, ốm đau bệnh tật triền miên. Ngoài ra đình, có anh như người thân đưa e đi khám bệnh, mua thuốc cho e, dẫn e đi ăn đi chơi cho e vui vẻ mặc dù một tháng a tranh thủ về với e dc 1 lần. E bực bội, e khó chịu, e lại trút nó lên người anh. Mà anh nóng tính, anh lại chẳng chịu thua e lấy một lời, a chẳng nhường nhịn e nhiều như ban đầu nữa. E ko có quyền đòi hỏi a phải như lúc trc, e có tư cách gì? khi mà chính e làm anh khổ sở r thành ra như thế...Nhưng e cũng mệt mỏi lắm chứ, buồn bực lắm chứ, e cứ khóc và khóc thôi, chẳng chữ nào vào đầu, tương lai e sẽ ra sao đây? Ai lo cho e được, đến ngày mai e ăn gì e còn ko biết thì làm sao biết sau này ai ở cạnh em, ai lo cho em, hay em phải cố gắng lo cho chính mình. 
E cố gắng gượng dây học với đôi mắt sưng húp, dạ dày đau âm ỉ, nước mắt e ứa ra vì bất lực mà chẳng thể học nổi. Em thời gian ấy, ko những đối xử tệ với anh, mà còn đối xử tệ với chính bản thân mình nữa anh à. Em thời gian ấy rối tung cả lên, anh thời gian ấy, có bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của e không, có nghĩ những lo lắng nghi ngờ và những mâu thuấn của 2 đứa lại đổ thêm lên đầu e... Anh bảo anh mất niềm tin, e trả lời cộc cằn, ừ kệ anh. Đúng, thời gian học còn không có, tgian đâu để cãi vã với anh bây giờ. Em cố gắng lắm anh à, có những khi cãi nhau vs anh khóc ướt gối, có những khi cơn đau đầu đau dạ dày hành hạ e suốt đêm, sau tất cả e gạt nước mắt và lại chìm trong đống hỗn độn toán lí hóa, e không thể là con vô dụng được. Lúc ấy e chỉ biết làm thế, e bỏ mặc cảm xúc của anh, thân e còn lo chẳng xong nữa . E nghĩ vậy đấy, e ích kỉ vậy đấy
Thế là con bé ích kỉ ấy đỗ đại học với số điểm trên 25 hoàn thành ước mơ trở thành sv KTQD. Gia đình, thầy cô, ban bè vui mừng. E cũng thấy thật tự hào khi vượt qua được khoảng tgian ấy. Ừm đúng, anh nói với e học giỏi kp là tất cả, nhưng một đứa nghèo như e, muốn tương lai tươi đẹp, trước hết điểm thi đh phải cao, vào được ngôi trường tốt, tìm kiếm những cơ hội tốt, e luôn nghĩ vậy đấy anh à. 
Tha lỗi cho e đã gạt a ra trong 1 tgian dài, em ích kỉ vậy đấy, e nghĩ trước tiên cứ phải tự thương lấy bản thân mình đã. Rồi xong xuôi, mới đến thương anh,.Anh của em lúc nào cũng nhiệt tình như vậy , yêu thương em như vậy. Từ ngày e bỡ ngỡ đặt chân len HN, a giúp e , tìm nhà tìm phòng, mua đồ đạc. Anh của em ko ngại nắng cháy da cháy thịt lúc 1h trưa để đi từ Cầu Giấy sang Bạch Mai, chỉ để chở e vòng vèo đi mua đồ . Anh của em vì ko muốn ăn trưa một mình, muốn nuôi cho em béo, muốn e không bị sụt cân, mà lôi e đi ăn khắp phố phường hà nội, thi thoảng lại bóp má e ngắm nghía xem dạo này mặt có tròn lên không, ko biết a có nhớkhông, nhưng e thì chẳng quên được. Em hình như bắt đầu quen với việc có anh bên cạnh, không giống 1 tháng gặp 1 lần như trước nữa. Hình như e đã mở lòng mình, cho phép anh bước vào cuộc đời e từ lúc nào không hay. Nhưng cũng lúc ấy, anh đã bớt dịu dàng, bớt nhường nhịn, có bớt yêu em ko thì em không chắc nữa....Chỉ biết 2 đứa cãi nhau gay gắt hơn hồi xưa, ko ai chịu kết thúc, ko ai chịu thua ai.. Dở một cái là ngay từ lúc bắt đầu dc anh cưng như công chúa, e mặc định cho mình cái quyền cao giọng, tỏ ra mình quan trọng.. Nhưng chính em còn chẳng biết, em yêu anh nhiều tới mức nào, e cần a nhiều tới nhường nào, e chẳng bao giờ nói ra vì chính em của lúc ấy cũng ngô nghê không nhận ra tình cảm e dành cho anh nó nhiều tới mức ấy nữa... E cũng chẳng biết cảm giác sợ mất anh nó như thế nào vì sau cùng, anh vẫn là người nhẹ nhàng ở bên e, ko rời xa e... Xa anh khó như bỏ một cánh tay hay bỏ một cái chân của e đi vậy, gắn bó thân quen rồi thì biết sao giờ? 
Nghe radio Nhật & ghi âm đài online cực chất với Radio94Rec

Nhưng chắc cái gì cũng có giới hạn của nó, một đứa con gái như em, anh dùng từ " đối xử tệ" với anh cũng đúng, đối xử tệ với anh, mất anh, cũng chính nó cũng đã đối xử tệ với chính bản thân nó rồi. Lần này nó mới hiểu mất anh trống vắng tới nhường nào, đau tới mức nào, nhận ra mình đã sai... sai rất nhiều , chính những chủ quan của em đã đánh mất anh rồi. Chính e còn không nghĩ, e lại yêu a nhiều như thế, quên a lại khó như thế. Một tuần đầu, e ăn ngủ bình thường, vui chơi bình thường, lại còn tăng cân, nhưng sao nó thiếu thiếu cái j thế này... à thiếu anh, nhưng mà chia tay mất rồi. Thôi kệ 2 hôm nữa mở chặn chắc anh lại vào xin lỗi mình rồi quay lại ấy mà. Thế rồi e chờ, chờ ko thấy a nói gì, e ngu ngốc nói những lời chả ra sao, anh block em. Đáng ghét thật, đến nước ấy r mà e vẫn cho mình cái quyền chờ anh xin lỗi, e đâu biết rằng...anh của e vì chờ đợi e đủ lâu rồi, đủ nhiều rồi, cũng nếm đủ tổn thương rồi, đủ mệt mỏi rồi. Anh của e cần một người lắng nghe chia sẻ, ở bên a, ko phải một đứa ích kỉ luôn cư xử kiểu cho mình là nhất, ... Thế rồi anh chán, anh nản, anh buông tay. Anh thích người khác, tốt hơn e mọi mặt. E tự so sách mình với ngta, e thấy minh thật kém cỏi. Lúc e và anh cãi vã, a đã bắt đầu gặp và có cảm tình vs người ấy rồi đúng ko, nhưng không trách a được. A chẳng làm gì sai, a chịu đứng quá lâu, quá nhiều, chưa nhận lại một tình yêu trọn vẹn. Anh nản lòng, chắc lúc đấy anh ghét em lắm, giận em lắm anh nhỉ? Giá như lúc ấy e hạ mình xuống, níu giữ anh, ôm anh một cái thật chặt mọi chuyện có lẽ đã khác rồi anh nhỉ. e tự trách mình ngu ngốc để mất anh chứ biết sao giờ..

Giờ em ngồi 1 mình bơ vơ với nỗi đau chưa thể lành, em tự đánh rơi mất hạnh phúc của em rồi... Nhưng chúng ta rồi sẽ ổn thôi, anh nhỉ. Chỉ là ngay lúc này, nghĩ về những lời anh nói hôm trước, rằng tình nghĩa hơn 1 năm của chúng ta giờ chẳng còn lại gì, e ngỡ ngàng cảm thấy chênh vênh quá. Nhưng e phải tự tìm cách giữ thăng bằng trong cuộc sống của chính mình thôi, kêu gào khóc lóc thì ai thương đâu. Em dù có xấu xa ích kỉ, nhưng dù sao chăng nữa em đã dành cả tuổi 18 của em cho anh, em cũng là một phần tuổi thanh xuân của anh, em cũng có gì đó từng quan trọng với anh. Anh đừng dùng từ lãng phí khi nhắc về e với những người sau anh nhé... Em dù xấu xa kém cỏi, thua kém mn, em vẫn là em, em vẫn có những điểm riêng, e vẫn là duy nhất trên thế giới này, vẫn là con cưng của mẹ e đấy == Mẹ e sẽ buồn khi thấy e như thế, e buồn thì dc, mẹ e buồn thì không, từ mai e sẽ sống thật tốt cho bản thân e, cho người thân e, không buồn nữa đâu. E tin, khi e tốt lên, mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với em.. Gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến chàng trai yêu em từ khi còn 17 đến khi 19 tuổi




--Nguồn st--

No comments