Header Ads

Đừng im lặng vì những lời yêu thương sẽ trở nên quá muộn màng

 Đừng im lặng vì có thể những lời nói yêu thương sẽ trở nên quá muộn màng"
Tôi và cậu ấy học cùng nhau hồi lớp 10, nhưng phải đến năm lớp 12 mới bắt đầu biết đến sự tồn tại của nhau :D . Nói như nào nhỉ?? Nếu mà nói như kiểu ngôn lù thì cậu ấy là thiên thần đc chúa phái xuống để cứu rỗi cuộc đời tôi lúc đen tối nhất :D . Chuyện là hồi lớp 12 tôi có thích 1 cô gái, vì tên cô ấy trùng với tên mẹ tôi ( cả họ tên đệm đều giống @@) nên tôi bị nó bắt gọi là " mẹ" @@. chơi với nhau nhiều nên tôi thích nó. Một lần vào 1 ngày đẹp trời, khi lớp đang trực nhật ở sân trường, tôi cầm bó hoa đc làm từ kẹo sữa mikita đến tỏ tình :D và kết quả là bị từ chối :( . buồn quá tôi liền đến bên bờ sông ngồi 1 mình. 1 lúc sau tôi giật mình vì nghe thấy tiếng gọi " Này! Làm cái gì đấy" tôi ngạc nhiên đứng lên nhìn vì chưa hiểu chuyện gì. Cậu ấy liền chạy đến chỗ tôi, giật bó hoa trên tay tôi nói:
- cho tôi mấy cái kẹo nha :D.
- ukm, lấy hết đi cũng đc.
- thôi, tôi chỉ lấy mấy cái socola thôi.
Xong rồi cô ấy ném bó hoa xuống sông. Đến lượt tôi tròn mắt hỏi:
- Làm cái trò gì đấy????
- Tưởng ông định vứt đi.
Tôi chỉ tay vào mấy đứa trẻ con ở bên kia bờ sông nói:" đang định cho chúng nó cho đỡ phí".
-" thôi lỡ rồi. mà đi theo tôi đến chỗ này giải sầu hay lắm. Coi như đền bù bó hoa"
Rồi cậu ấy dẫn tôi đến quán net gần trường, bảo là thấy bọn con trai hay đến đây chứ cậu ấy cũng chả biết chơi game gì cả. hồi đấy cả lớp tôi chưa ai biết đến lol( hình như hồi đấy là mùa đầu thì phải, còn chưa phổ biến như bây giờ), tôi vào đấy chơi gunny, còn cậu ấy ngồi cạnh nghịch fb vớ vẩn. Rồi cậu ấy nhìn sang máy tôi cứ chỉ trỏ này nọ rồi nói" uầy, hình chibi đáng yêu thế", " mặc thử cái này xem nào, nhìn đẹp thế"," dạy tôi chơi trò này đi". Thế là cả ngày hôm đấy tôi ngồi lập nick và dạy cậu ấy chơi game. Đúng là thời gian ấy, nỗi buồn trong tôi cũng vơi bớt hẳn. Kể từ đấy chúng tôi chơi thân với nhau. Và bắt đầu từ lúc đấy tôi mới biết là cậu ấy ngồi ngay sau tôi. chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, tối về cũng nhắn tin với nhau với tần suất dày đặc hơn trước. Thỉnh thoảng nghỉ học lại rủ nhau ra quán net để kéo đi đại chiến rồng. Cậu ấy còn chép bài giúp tôi lúc tôi ngủ gật hoặc lúc tôi ngồi nghịch điện thoại. Và cậu chính là nhân vật trung gian giúp tôi có thể nói chuyện trở lại với bà " mẹ trẻ" của tôi, người mà luôn xa lánh, tránh mặt tôi trên lớp sau khi tôi tỏ tình thất bại. Dần tôi cũng có cảm tình với cậu ấy, nhưng ko dám nói ra vì vết thương ngày xưa vẫn còn. Sợ rằng nói ra rồi chúa sẽ ko cử 1 thiên thần nào nữa xuống để cứu rỗi tôi. Khó khăn lắm mới có 1 người bạn tốt, ko thể tự dưng mất đi bởi lí do giống hệt ngày xưa. 
Chúng tôi hay nói chuyện vớ vẩn với nhau:
- Ông ước mơ vào học trường gì???
- Tôi á?Bà học trường gì thì tôi học trường đấy. ( Mặc dù lúc đó tôi mơ ước vào trường lục quân)
- Dở hơi à, học cùng tôi làm gì???
- Ko có bà thì sau này ai chép bài hộ tôi, đi chơi game cùng tôi, với cả còn nhiều lí do khác nữa.
- Trẻ con như ông hẳn nào bị N nó bắt gọi là mẹ. haha. Thế thì cố mà học để thi vào KTQD cùng tôi :D
-OK.
 
Nghe radio Nhật & ghi âm đài trực tuyến cực chất với Radio94Rec

Chúng tôi vẫn thế, vẫn hay nói chuyện với nhau, đi học cùng nhau, chơi game với nhau. Chỉ là tình yêu mà tôi dành cho cậu ấy thì cứ lớn dần, nhưng nỗi sợ cũng theo đó mà phát triển. Càng yêu 1 ai đó, ta lại càng sợ mất họ.
Ngày chúng tôi thi học kì 2 xong, lớp tôi rủ nhau đi chụp ảnh kỉ yếu. Tôi chỉ ngồi 1 chôc nhìn chúng nó chụp rồi cười. Bỗng " mẹ trẻ" của tôi đến ngồi cạnh, cùng nhìn vào đám bạn nói:
- Này. Hình như C nó thích m đấy???
- Mẹ biết đc chắc???
- Cùng là con gái nên t biết. Chả có đứa nào đối xử với bạn bình thường như thế đâu.
- Có mẹ đấy. Ngày xưa mẹ đối xử với con y hệt thế.
- hahaha. Con trai ngoan của mẹ thì me chả đối xử tốt.
- Thế à. Thế sao ngày xưa mẹ cứ lạnh nhạt xa lánh con thế. Nhắn tin còn ko thèm trả lời cơ. Đối xử tốt nhỉ???
- Tại hồi đấy mẹ thấy có lỗi với m nên ngại thôi. Bọn trong lớp cũng hay trêu nữa.
À, thì ra là vậy à. Con gái cũng khó hiểu ghê nhỉ. Đang nói chuyện thì bọn bạn kéo 2 đứa ra bắt chụp ảnh.
Thi đại học xong, cả 2 đứa đều đỗ KTQD, nhưng học khác khoa. chúng tôi ở trọ cùng dãy nhà luôn. Vì vậy mà vẫn hay nói chuyện, hay hỏi bài và hay đi chơi cùng nhau. Cậu ấy cũng kể là có nhiều người trong lớp cũng tán tỉnh nhưng cậu ấy chả thích ai cả. Tôi thì vẫn vậy, vẫn hèn nhát, đứng cạnh người mình thích nhưng chả dám nói gì cả.
Cứ như vậy đến năm 2. Đúng ngày 24 tháng 12, hôm đó chúng tôi dẫn nhau ra nhà thờ lớn chơi để xõa sau mấy ngày thi mệt mỏi. Cả 2 đứa đang tròn mắt xuýt xoa nhìn ngắm ánh đèn nhà thờ thì bỗng có 1 anh bước đến ( sau này tôi mới biết anh ấy học cùng lớp cậu ấy nhưng lớn hơn 2 tuổi), cầm trên tay bó hoa hồng tô ver ker ler luôn, đến tỏ tình với cậu ấy. Cậu ấy thì nhìn tôi với ánh mắt ái ngại, hình như có 1 chút cầu cứu. Tôi chỉ cười, nhún vai cái như kiểu xin lỗi, tôi ko giúp gì đc bà. Đám đông xung quanh bâu lại hò hét các kiểu. Lúc đó, tôi cứ có cảm giác nếu tôi lùi lại 1 bước thì tất cả mọi thứ đều sẽ ko còn nữa, chỉ lùi lại 1 bước thôi, tôi sẽ là kẻ thất bại. Đám đông xung quanh vẫn hò hét thúc giục. Hình như ko kéo dài đc nữa nên cậu ấy nói " Em...", chỉ nói đến đấy thôi, 1 động lực nào đấy thôi thúc tôi bước lên, nắm lấy tay cậu ấy rồi nói với anh kia" xin lỗi, chúng em có việc bận", rồi tôi rẽ đám đông dẫn cậu ấy đi. Tôi cứ cầm tay cậu ấy, dắt cậu ấy chạy mãi, mà tôi cũng ko biết là đang chạy đi đâu. Đến bờ hồ thì mệt quá, tôi dừng lại, vẫn cầm tay cậu ấy. Cậu ấy dứt tay ra, nói:
- Làm cái trò gì đấy???
- Nếu bà mà đồng ý thì sau này ai đi chơi với tôi???
- Kệ ông chứ, liên quan gì tới tôi. Ôi trời ơi, bó hoa to và đẹp thế, suýt nữa là của tôi rồi. Tiếc quá.
- Bà thích mai tôi mua cho 1 bó như thế, hơn cả thế nữa.
- Còn phải nói nữa à. Rõ ràng là mai ông phải mua đền cho tôi 1 bó hoa.
- Rồi, ok. giờ đi chơi đi :D
Hôm đấy, chúng tôi đi chơi đến 3h sáng rồi mới về. Từ hôm đó chúng tôi chính thức yêu nhau :D . Một tình yêu bắt đầu không phải bằng một lời tỏ tình, và dĩ nhiên cũng kết thúc không phải là một lời chia tay. Vì mấy tháng trước cô ấy đã là vợ tôi rồi. Kể ra thì cũng thấy vợ tôi thiệt thòi so với mấy cô gái khác, vì tôi chưa nói được hẳn hoi 1 lời " Anh yêu em" với cô ấy, ngay cả lúc cầu hôn:
- ê, mai rảnh ko tôi sang dẫn bà về nhà tôi ăn cơm.
- có chuyện gì mà về nhà ông. nhà có giỗ à??
- ko. về xin phép bố mẹ chuyện cưới xin 2 đứa :D
- này. chưa nói gì với tôi mà đã đòi dẫn tôi về nhà xin cưới á.
- thì bây giờ nói. thế có đi ko. hay là sợ mẹ tôi.
- nhìn mặt tôi giống sợ à, đi thì đi, mai tôi rảnh cả ngày.
- ok. yên tâm đi, mẹ tôi dễ thương lắm, kiểu gì cũng thích bà mà :D
Mấy hôm trước có xem phim ngắn của Huy Cung trên fb, thấy 2 nhân vật chính khá là giống chúng tôi, chỉ khác là kết thúc bi thảm hơn. Nhưng câu nói cuối thì rất chuẩn " Đừng im lặng vì có thể những lời nói yêu thương sẽ trở nên quá muộn màng". Yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn, mặc kệ cô ấy có thích mình ko, thà tán nhầm còn hơn bỏ sót :D . Cái chính là đừng để người con gái yêu mình thật lòng phải chờ đợi. Thôi khoa đến đây thôi, chốc nữa còn phải dẫn vợ đi nhà thờ. Năm nào cũng bắt đưa đi nhà thờ để ôn lại kỉ niệm, chán chả muốn chết.

--Nguồn st--

No comments