Bố ơi mẹ đâu ạ...?
- Bố ơi, mẹ đâu ạ.
- Mẹ con đi công tác rồi, lâu lâu mẹ con mới về.
- Con nhớ mẹ.
Tôi và nó bằng tuổi, tôi , tôi với nó ra trường đều về quê làm, tôi thì theo nghiệp gia đình, còn nó thì về nhà 1 phần chăm sóc mẹ, bố nó mất sớm trong 1 tai nạn lao động, nó phải đắn đo lắm mới về quê làm vì ở quê tôi làm gì có công việc gì kiếm ra nhiều tiền đâu, 1 phần hơn là do người yêu nó có bầu, 2 đứa nó lúc đầu cũng nghĩ định bỏ đứa con nhưng rồi ma xui quỷ khiến chúng nó lại ko bỏ, chửa 3 tháng rồi về đùng 1 cái cưới. Hồi 2 đứa nó cưới nhau mọi người cũng thương 2 đứa, nhà 2 đứa có gì đâu, nó thì vậy rồi, còn người yêu nó bố mẹ cũng làm nông, dưới còn 2 đứa em.
Còn nhớ ngày hồi sinh viên ở với nó, trọ ở Láng, nó chăm chỉ với học cũng hỏi, ngày thì đi học, tối thì đi làm, kiếm từng đồng dành dụm 1 để gửi về cho mẹ mua lấy đồ này đồ kia, hồi đó năm 2 mà có tiền tự nuôi thân và gửi đc về cho gia đình thuộc dạng cày cuốc khá trâu rồi. Vợ nó khi đó cùng khóa 50 với nó, 2 đứa đầu tiên là làm quen nhau khi đi làm ở 1 quán cafe gần trường giờ quán đó đóng cửa rồi, 1 đứa thì là nhân viên order 1 đứa là chạy bàn. 2 đứa làm chung 1 ca, bằng tuổi hay nói chuyện với nhau đi về cùng đường, ngày đó đường Trường Chinh chưa phá, vợ nó trọ trong cái ngõ tít tắp mù khơi trong Trường Chinh. Lúc làm thì ko yêu nhau, cảm thấy thích thích thôi nhưng đến lúc cả 2 nghỉ làm đâm ra thấy nhớ rồi yêu nhau.
Thằng này là thằng có trách nhiệm, bắt đầu yêu, nó hiểu được vợ nó phận con gái, gia cảnh cũng giống nó, mà con gái người gầy sức yếu, đâu phải làm việc trâu bò như nó đc, nó 1 phần yêu cũng 1 phần thương, hồi đó nó kiếm đc tiền nó chia đều 2 phần, 1 phần cho mẹ và 1 phần giúp vợ nó, ko nhiều nhưng đủ để đỡ phần nào. 2 đứa yêu nhau có dám đi chơi đâu xa, toàn lo cho cuộc sống của nhau là chính...3 năm sinh viên trôi qua, nó và vợ nó đều hoàn thành chương trình học, 2 đứa đều bằng khá ra trường...đợt tháng 7 năm đó, tôi nói với nó là nửa năm nữa tôi về quê theo nghiệp gia đình, nó cũng tâm sự là thế 2 thằng về cùng nhau vì ở nhà nó cũng còn mỗi mẹ, tôi hỏi thế người yêu nó thì sao, nó nói "Có lẽ chia tay, chứ biết làm thế nào bây giờ?"...Đùng 1 cái, tháng 7 nói 6 tháng nữa về quê thì tháng 9 nó về gặp tôi, mặt nó nghệt ra...
- Người yêu tao có chửa rồi mày à?
- Đùa?
- Không, thật mày à.
- Bao lâu rồi.
- 3 tháng.
- Thế giờ sao, bỏ hay để.
- Để thôi, nhỡ rồi mà.
- Thế để thì giờ tính thế nào.
- Chắc về quê báo với mẹ rồi làm đám cưới thôi.
1 tháng sau 2 đứa chúng nó cưới, đám cưới có cái rạp con con, phần lớn là bà con trong xóm, họ hàng đôi bên chứ khách khứa bạn bè cũng chẳng có ai, nó mời mỗi tôi với mấy đứa bạn thân cấp 2 cấp 3...hết. Ngày chúng nó cưới, mọi người cũng chỉ mong sau này 2 vợ chồng nó hạnh phúc, biết thương nhau mà sống, cố gắng vì 2 nhà chẳng có gì, có 1 khoản tiết kiệm nho nhỏ cho 2 đứa chúng nó nuôi con...
Rồi cuộc sống hôn nhân, gia đình ko như là mơ, sau khi sinh con, 2 đứa mâu thuẫn rất nhiều, phần lớn là về vấn đề tiền bạc. Thằng kia thì vừa thương mẹ, vừa thương con, vừa thương vợ, gánh nặng gia đình trên vai, vợ nó thì đẻ xong cũng phải ở nhà mất 1 thời gian, người ta đuổi việc luôn, ở quê tôi làm gì có cái chế độ gọi là thai sản, tao trả lương cho mày đi làm chứ ko phải là để ở nhà nghỉ đẻ, đẻ cho nghỉ việc, xong thì xin việc sau, tiền nong 2 đứa để dành được thì chuẩn bị đồ đạc cho con, mua đồ, sắm đồ xong cũng hết sạch. con nó sinh tháng 3, vợ nó phải ở nhà đến tận tháng 6, tháng 7 mới đi làm tiếp cuối cùng chẳng xin được việc, ở nhà vừa chăm con vừa phải công việc bếp núc chắc stress quá, vì cái tuổi của 2 vợ chồng nó khi ấy, 23 tuổi, tuổi phải được làm những điều mình thích nhưng lại bị gò bó với gia đình, rồi lại còn khó khăn liên tiếp khó khăn...cãi nhau liên miên. Và rồi...tròn đúng 2 năm chúng nó lấy nhau, vợ nó bỏ nhà ra đi, nó có níu kéo thế nào thì vợ nó cũng không ở lại, để lại 1 mình nó nuôi mẹ và nuôi con, cũng may lúc đó con bé con nhà nó cai sữa và cũng bập bọe được 1 vài từ...Nó cũng buồn lắm, sang nhà nó chơi đợt đó, nó nhìn tôi rồi nó kể lại những kỉ niệm sinh viên, mắt nó đỏ hoe, là con trai đấy mà có lúc cũng phải rơi nước mắt nhưng rồi mỗi lần định rơi nước mắt, tôi hỏi nó có biết thông tin vợ giờ ở đâu ko thì nó bảo cũng biêt qua loa, nhưng giờ hết yêu nhau rồi chẳng nhẽ lại đi tìm rồi ăn vạ vợ nó, vợ nó có về thăm con đươc ngày nào thì tốt thôi, nó cũng muốn vợ nó có 1 cuộc sống tốt hơn, nó giờ thương con bé với mẹ thôi, nhiều lúc thấy nó kiệt quệ kiểu như sắp khóc nhưng lần nào cũng vậy, nó lại nói cho tôi "Thôi, mỗi người mỗi cảnh, cuộc sống tao nó vậy biết sao bây giờ mày..."...mà tính thằng này buồn cười ở chỗ, ai cho gì ko lấy cơ, lần nào cho nó cũng bảo "Người ta cho mình 1, mình mắc nợ người ta 10, tao cũng không đến nỗi ko thể đi làm kiếm đủ bữa ăn, kiếm lấy cái quần cái áo cho con tao mặc..." lần nào cho cũng từ chối, kêu là thôi đi ủng hộ người lũ lụt miền Trung, họ còn khổ hơn nó nhiều...
Thoáng cái, đã 2 năm, giờ con gái nó cũng đi mẫu giáo rồi, ở nhà thì mẹ nó chăm con giúp nó còn nó đi làm suốt, có hôm đi công tác 3,4 ngày mới về nhưng cũng may, còn có công có việc đi công tác kiếm được thêm đôi ba đồng có đôi dép có cái quần cái áo cho con nó với mẹ của nó...nó bây giờ đã đỡ hơn đợt vợ nó bỏ đi...mà giờ nhìn con bé cũng thương, giờ đi học bạn bè có bố có mẹ, còn nó thì chỉ có bố, có lần sang gặp 2 bố con nhà nó, mua cho nó cái bánh, có dịp nào thì mua được cho con bé bộ quần áo mới chứ bình thường nó chẳng nhận, nhìn con bé nó ăn xong ngồi học ngoan lắm, tự dưng tối qua, con bé đang ngồi thì quay ra hỏi bố nó
- Bố ơi, mẹ đâu ạ.
- Mẹ con đi công tác rồi, lâu lâu mẹ con mới về.
- Con nhớ mẹ.
- Thôi con học đi, con phải thật ngoan, thật giỏi rồi mẹ mới vui chứ.
- Vâng ạ.
- Mẹ con đi công tác rồi, lâu lâu mẹ con mới về.
- Con nhớ mẹ.
Tôi và nó bằng tuổi, tôi , tôi với nó ra trường đều về quê làm, tôi thì theo nghiệp gia đình, còn nó thì về nhà 1 phần chăm sóc mẹ, bố nó mất sớm trong 1 tai nạn lao động, nó phải đắn đo lắm mới về quê làm vì ở quê tôi làm gì có công việc gì kiếm ra nhiều tiền đâu, 1 phần hơn là do người yêu nó có bầu, 2 đứa nó lúc đầu cũng nghĩ định bỏ đứa con nhưng rồi ma xui quỷ khiến chúng nó lại ko bỏ, chửa 3 tháng rồi về đùng 1 cái cưới. Hồi 2 đứa nó cưới nhau mọi người cũng thương 2 đứa, nhà 2 đứa có gì đâu, nó thì vậy rồi, còn người yêu nó bố mẹ cũng làm nông, dưới còn 2 đứa em.
Nghe radio Mỹ & ghi âm đài online cực đã hãy dùng Radio94Rec |
Còn nhớ ngày hồi sinh viên ở với nó, trọ ở Láng, nó chăm chỉ với học cũng hỏi, ngày thì đi học, tối thì đi làm, kiếm từng đồng dành dụm 1 để gửi về cho mẹ mua lấy đồ này đồ kia, hồi đó năm 2 mà có tiền tự nuôi thân và gửi đc về cho gia đình thuộc dạng cày cuốc khá trâu rồi. Vợ nó khi đó cùng khóa 50 với nó, 2 đứa đầu tiên là làm quen nhau khi đi làm ở 1 quán cafe gần trường giờ quán đó đóng cửa rồi, 1 đứa thì là nhân viên order 1 đứa là chạy bàn. 2 đứa làm chung 1 ca, bằng tuổi hay nói chuyện với nhau đi về cùng đường, ngày đó đường Trường Chinh chưa phá, vợ nó trọ trong cái ngõ tít tắp mù khơi trong Trường Chinh. Lúc làm thì ko yêu nhau, cảm thấy thích thích thôi nhưng đến lúc cả 2 nghỉ làm đâm ra thấy nhớ rồi yêu nhau.
Thằng này là thằng có trách nhiệm, bắt đầu yêu, nó hiểu được vợ nó phận con gái, gia cảnh cũng giống nó, mà con gái người gầy sức yếu, đâu phải làm việc trâu bò như nó đc, nó 1 phần yêu cũng 1 phần thương, hồi đó nó kiếm đc tiền nó chia đều 2 phần, 1 phần cho mẹ và 1 phần giúp vợ nó, ko nhiều nhưng đủ để đỡ phần nào. 2 đứa yêu nhau có dám đi chơi đâu xa, toàn lo cho cuộc sống của nhau là chính...3 năm sinh viên trôi qua, nó và vợ nó đều hoàn thành chương trình học, 2 đứa đều bằng khá ra trường...đợt tháng 7 năm đó, tôi nói với nó là nửa năm nữa tôi về quê theo nghiệp gia đình, nó cũng tâm sự là thế 2 thằng về cùng nhau vì ở nhà nó cũng còn mỗi mẹ, tôi hỏi thế người yêu nó thì sao, nó nói "Có lẽ chia tay, chứ biết làm thế nào bây giờ?"...Đùng 1 cái, tháng 7 nói 6 tháng nữa về quê thì tháng 9 nó về gặp tôi, mặt nó nghệt ra...
- Người yêu tao có chửa rồi mày à?
- Đùa?
- Không, thật mày à.
- Bao lâu rồi.
- 3 tháng.
- Thế giờ sao, bỏ hay để.
- Để thôi, nhỡ rồi mà.
- Thế để thì giờ tính thế nào.
- Chắc về quê báo với mẹ rồi làm đám cưới thôi.
1 tháng sau 2 đứa chúng nó cưới, đám cưới có cái rạp con con, phần lớn là bà con trong xóm, họ hàng đôi bên chứ khách khứa bạn bè cũng chẳng có ai, nó mời mỗi tôi với mấy đứa bạn thân cấp 2 cấp 3...hết. Ngày chúng nó cưới, mọi người cũng chỉ mong sau này 2 vợ chồng nó hạnh phúc, biết thương nhau mà sống, cố gắng vì 2 nhà chẳng có gì, có 1 khoản tiết kiệm nho nhỏ cho 2 đứa chúng nó nuôi con...
Rồi cuộc sống hôn nhân, gia đình ko như là mơ, sau khi sinh con, 2 đứa mâu thuẫn rất nhiều, phần lớn là về vấn đề tiền bạc. Thằng kia thì vừa thương mẹ, vừa thương con, vừa thương vợ, gánh nặng gia đình trên vai, vợ nó thì đẻ xong cũng phải ở nhà mất 1 thời gian, người ta đuổi việc luôn, ở quê tôi làm gì có cái chế độ gọi là thai sản, tao trả lương cho mày đi làm chứ ko phải là để ở nhà nghỉ đẻ, đẻ cho nghỉ việc, xong thì xin việc sau, tiền nong 2 đứa để dành được thì chuẩn bị đồ đạc cho con, mua đồ, sắm đồ xong cũng hết sạch. con nó sinh tháng 3, vợ nó phải ở nhà đến tận tháng 6, tháng 7 mới đi làm tiếp cuối cùng chẳng xin được việc, ở nhà vừa chăm con vừa phải công việc bếp núc chắc stress quá, vì cái tuổi của 2 vợ chồng nó khi ấy, 23 tuổi, tuổi phải được làm những điều mình thích nhưng lại bị gò bó với gia đình, rồi lại còn khó khăn liên tiếp khó khăn...cãi nhau liên miên. Và rồi...tròn đúng 2 năm chúng nó lấy nhau, vợ nó bỏ nhà ra đi, nó có níu kéo thế nào thì vợ nó cũng không ở lại, để lại 1 mình nó nuôi mẹ và nuôi con, cũng may lúc đó con bé con nhà nó cai sữa và cũng bập bọe được 1 vài từ...Nó cũng buồn lắm, sang nhà nó chơi đợt đó, nó nhìn tôi rồi nó kể lại những kỉ niệm sinh viên, mắt nó đỏ hoe, là con trai đấy mà có lúc cũng phải rơi nước mắt nhưng rồi mỗi lần định rơi nước mắt, tôi hỏi nó có biết thông tin vợ giờ ở đâu ko thì nó bảo cũng biêt qua loa, nhưng giờ hết yêu nhau rồi chẳng nhẽ lại đi tìm rồi ăn vạ vợ nó, vợ nó có về thăm con đươc ngày nào thì tốt thôi, nó cũng muốn vợ nó có 1 cuộc sống tốt hơn, nó giờ thương con bé với mẹ thôi, nhiều lúc thấy nó kiệt quệ kiểu như sắp khóc nhưng lần nào cũng vậy, nó lại nói cho tôi "Thôi, mỗi người mỗi cảnh, cuộc sống tao nó vậy biết sao bây giờ mày..."...mà tính thằng này buồn cười ở chỗ, ai cho gì ko lấy cơ, lần nào cho nó cũng bảo "Người ta cho mình 1, mình mắc nợ người ta 10, tao cũng không đến nỗi ko thể đi làm kiếm đủ bữa ăn, kiếm lấy cái quần cái áo cho con tao mặc..." lần nào cho cũng từ chối, kêu là thôi đi ủng hộ người lũ lụt miền Trung, họ còn khổ hơn nó nhiều...
Thoáng cái, đã 2 năm, giờ con gái nó cũng đi mẫu giáo rồi, ở nhà thì mẹ nó chăm con giúp nó còn nó đi làm suốt, có hôm đi công tác 3,4 ngày mới về nhưng cũng may, còn có công có việc đi công tác kiếm được thêm đôi ba đồng có đôi dép có cái quần cái áo cho con nó với mẹ của nó...nó bây giờ đã đỡ hơn đợt vợ nó bỏ đi...mà giờ nhìn con bé cũng thương, giờ đi học bạn bè có bố có mẹ, còn nó thì chỉ có bố, có lần sang gặp 2 bố con nhà nó, mua cho nó cái bánh, có dịp nào thì mua được cho con bé bộ quần áo mới chứ bình thường nó chẳng nhận, nhìn con bé nó ăn xong ngồi học ngoan lắm, tự dưng tối qua, con bé đang ngồi thì quay ra hỏi bố nó
- Bố ơi, mẹ đâu ạ.
- Mẹ con đi công tác rồi, lâu lâu mẹ con mới về.
- Con nhớ mẹ.
- Thôi con học đi, con phải thật ngoan, thật giỏi rồi mẹ mới vui chứ.
- Vâng ạ.
Bình luận