Chuyện kể 1 chàng bk
Bốn năm về trước đến cuối đến khi lên đại học,mình thực sự đang chìm đắm vào một tình yêu, chắc là cũng không nên thơ như trong mơ hay trong phim đâu nhưng cái khoảng thời gian đó mình thầm ước được quay trở về. Mình thường mơ mộng về một tương lai đẹp trải đầy màu hồng nhưng cuộc sống mà hiếm ai có được tình cảm trọn vẹn bị san sẻ thậm chí là bị cướp mất hoặc là do cuộc sống hoàn cảnh xô đẩy. Nhớ thời học sinh ai cũng biết rồi mình và cô ấy chắc cũng chỉ là tình cờ vào một buổi chiều đầy nắng,cô ấy cũng lướt qua như bao cô gái khác nhưng cái đặc biệt ở đây khiến tim mình xao xuyến là cô ấy rất dễ thương,gu quần áo thì chắc mình chẳng bh chê (kiểu chân váy và giày converse)
chắc đến đây ai cũng nghĩ mình chỉ là rung động đầu đời, một phần là như vậy nhưng càng gần cô ấy nhiều hơn mình lại cảm thấy rằng:"à không chỉ là thích đâu nên nhích đi" sau bao ngày viết thư cuối cùng mình cũng hẹn cô ấy đi chơi vào một buổi chiều trong công viên Hội An. Đầu tiên mình còn rụt rè thăm dò xem thế nào nhưng cảm giác rằng lòng mình nó cho phép mình tiến xa hơn là tình bạn,sau 5 tháng theo đuổi cuối cùng mình cũng được nhận làm ny. Chắc là cái cảm xúc đó khó tả nó lâng lâng mây mây, tim đập nhanh chỉ muốn hét lên rằng:"thế giới đang nắm trọn trong vòng tay rồi" cuộc sống cứ thế trôi con người vẫn lớn lên thế thôi tình cảm tích tụ dần dần và mình luôn cảm giác mình là người con trai hạnh phúc nhất rồi, chắc chẳng quan tâm ai nữa đâu. Là con trai mà nên cái cảm giác rung động,thích trước 1 người con đẹp là khó tránh khỏi nhưng mình luôn tự nhủ rằng,chúa tạo ra mình là người đàn ông vậy nên đừng để người phụ nữ của mình phải tổn thương vì mình, cuộc sống rất công bằng có cho sẽ có lại không lấy đi của ai bất cứ thứ gì! cảm giác ngày nào cũng được gặp người mình yêu được mặc áo đôi,đươc nắm tay cô ấy vào mùa đông thổi 1 làn khói rồi cho vào cạnh tim để cô ấy biết trái tim mình dường như ngưng đập vì cô ấy mất rồi,v...v
thời gian thấm thoát trôi mình cũng dần dần ít thời gian quan tâm cô ấy đi để tập trung vào việc học cho cả 2 đứa, cô ấy thích neu còn mình cũng thích neu vì là ny mình thì mình yêu (thích)tất cả những gì thuộc về cô ấy trong hiện tại lẫn tương lai. Hứa hẹn rằng sẽ mở 1 công ty ,v.v... Nhưng không trước hôm thi 2 tháng cô ấy bảo :"anh nên học kỹ thuật đi người thì không được to lắm mỗi tội cao ý ghét lắm,thi bách khoa đi em thấy bách khoa đáng yêu lắm mà trương to nữa ,vs lại 2 vợ chồng mà làm cùng công ty thì lại ngại" chắc ai cũng đoán được mình cũng chẳng suy nghĩ gì tiến tới bk luôn. Đợt đấy mình đậu vào khoa KT31 còn em đậu quản trị lữ hành,2 đứa vui mừng khôn xiết bố mẹ khoe khắp làng(ai cũng biết mà) .
Rồi lên nhập học thì cô ấy bảo nên thuê cách cách nhau ra suốt ngày gặp cũng không tốt,mình nghe vậy cũng đúng không nghĩ suy nhiều, học được 1 tháng mình thấy em ngày càng lạnh lùng vs mình hơn tuần chỉ đi chơi 2-3 ngày vs mình nhắn tin cũng ít đi,cảm giác cũng hơi buồn nhưng học hành ở bk vất vả nên cũng không nghi ngờ gì nhiều,1 tuần sau đang học bài,một tin sét đánh ngang tai,em đã có ny mới nhà giàu đẹp trai hơn tôi. Bạn tôi nói t không tin nhưng sau đó vài ngày em nhắn:"mình chia tay đi" tôi như chết lặng tim chắc không còn đập nhưng cố rep:"anh đã làm gì sai" em nói "anh không sai nhưng em đã trót yếu lòng anh ạ,em xin anh đừng vì em mà học tập sa sút lo cho bố mẹ anh nhé,em còn yêu anh rất nhiều" tối hôm đó tôi ngồi trong 1 góc,không để ý 1 tý gì khác ngoài hình ảnh của em trong đầu.
Thiết nghĩ có lẽ do mình không dành nhiều time cho cô ấy hay do mình không chăm chút bản thân xấu đi,và bách khoa là sai à, học bách khoa là bị gái đá à bách khoa xấu đến vậy,bách khoa khô khan lắm à v...v bao nhiêu suy nghĩ bủa vây. Có lúc mình nghĩ đến đường cùng may mắn có thằng bạn giúp mình vượt qua nỗi đau. Cảm giác đó khó tả mình không học hành gì bỏ mặc hết mọi thứ muốn buông xuôi. Sau 1 năm vào like ảnh và tường em âm thầm thì cái hy vọng nhỏ nhoi nhất cũng đã biến mất. Em đi lấy chồng,chồng em có thể lo cho em tất cả bỏ neu bỏ cả anh nữa.
Em ơi em bỏ anh thì sống cho tốt nhé em anh hứa hứa sẽ luôn bên cạnh em cho đến khi nào có một người như em thay thế được em trong đầu anh,yêu em và neu mối tình đầu của anh.
Lời hứa hen quý giá lắm nên chắc chắn làm được thì hãy hứa :)
E trót yếu lòng mà e còn yêu a nhiều lắm thì vãi cả e rồi ...
Thôi tiến tới với thằng cùng phòng đi, trông nó có vẻ vui lắm kià
Mà học miạ đi thi bám sát mông hơn quần chíp rồi lại còn ngồi mà tê tái vì gái....
Mãi yêu.
❤
Nghe radio Nhật & ghi âm đài trực tuyến cực chất với Radio94Rec |
chắc đến đây ai cũng nghĩ mình chỉ là rung động đầu đời, một phần là như vậy nhưng càng gần cô ấy nhiều hơn mình lại cảm thấy rằng:"à không chỉ là thích đâu nên nhích đi" sau bao ngày viết thư cuối cùng mình cũng hẹn cô ấy đi chơi vào một buổi chiều trong công viên Hội An. Đầu tiên mình còn rụt rè thăm dò xem thế nào nhưng cảm giác rằng lòng mình nó cho phép mình tiến xa hơn là tình bạn,sau 5 tháng theo đuổi cuối cùng mình cũng được nhận làm ny. Chắc là cái cảm xúc đó khó tả nó lâng lâng mây mây, tim đập nhanh chỉ muốn hét lên rằng:"thế giới đang nắm trọn trong vòng tay rồi" cuộc sống cứ thế trôi con người vẫn lớn lên thế thôi tình cảm tích tụ dần dần và mình luôn cảm giác mình là người con trai hạnh phúc nhất rồi, chắc chẳng quan tâm ai nữa đâu. Là con trai mà nên cái cảm giác rung động,thích trước 1 người con đẹp là khó tránh khỏi nhưng mình luôn tự nhủ rằng,chúa tạo ra mình là người đàn ông vậy nên đừng để người phụ nữ của mình phải tổn thương vì mình, cuộc sống rất công bằng có cho sẽ có lại không lấy đi của ai bất cứ thứ gì! cảm giác ngày nào cũng được gặp người mình yêu được mặc áo đôi,đươc nắm tay cô ấy vào mùa đông thổi 1 làn khói rồi cho vào cạnh tim để cô ấy biết trái tim mình dường như ngưng đập vì cô ấy mất rồi,v...v
thời gian thấm thoát trôi mình cũng dần dần ít thời gian quan tâm cô ấy đi để tập trung vào việc học cho cả 2 đứa, cô ấy thích neu còn mình cũng thích neu vì là ny mình thì mình yêu (thích)tất cả những gì thuộc về cô ấy trong hiện tại lẫn tương lai. Hứa hẹn rằng sẽ mở 1 công ty ,v.v... Nhưng không trước hôm thi 2 tháng cô ấy bảo :"anh nên học kỹ thuật đi người thì không được to lắm mỗi tội cao ý ghét lắm,thi bách khoa đi em thấy bách khoa đáng yêu lắm mà trương to nữa ,vs lại 2 vợ chồng mà làm cùng công ty thì lại ngại" chắc ai cũng đoán được mình cũng chẳng suy nghĩ gì tiến tới bk luôn. Đợt đấy mình đậu vào khoa KT31 còn em đậu quản trị lữ hành,2 đứa vui mừng khôn xiết bố mẹ khoe khắp làng(ai cũng biết mà) .
Rồi lên nhập học thì cô ấy bảo nên thuê cách cách nhau ra suốt ngày gặp cũng không tốt,mình nghe vậy cũng đúng không nghĩ suy nhiều, học được 1 tháng mình thấy em ngày càng lạnh lùng vs mình hơn tuần chỉ đi chơi 2-3 ngày vs mình nhắn tin cũng ít đi,cảm giác cũng hơi buồn nhưng học hành ở bk vất vả nên cũng không nghi ngờ gì nhiều,1 tuần sau đang học bài,một tin sét đánh ngang tai,em đã có ny mới nhà giàu đẹp trai hơn tôi. Bạn tôi nói t không tin nhưng sau đó vài ngày em nhắn:"mình chia tay đi" tôi như chết lặng tim chắc không còn đập nhưng cố rep:"anh đã làm gì sai" em nói "anh không sai nhưng em đã trót yếu lòng anh ạ,em xin anh đừng vì em mà học tập sa sút lo cho bố mẹ anh nhé,em còn yêu anh rất nhiều" tối hôm đó tôi ngồi trong 1 góc,không để ý 1 tý gì khác ngoài hình ảnh của em trong đầu.
Thiết nghĩ có lẽ do mình không dành nhiều time cho cô ấy hay do mình không chăm chút bản thân xấu đi,và bách khoa là sai à, học bách khoa là bị gái đá à bách khoa xấu đến vậy,bách khoa khô khan lắm à v...v bao nhiêu suy nghĩ bủa vây. Có lúc mình nghĩ đến đường cùng may mắn có thằng bạn giúp mình vượt qua nỗi đau. Cảm giác đó khó tả mình không học hành gì bỏ mặc hết mọi thứ muốn buông xuôi. Sau 1 năm vào like ảnh và tường em âm thầm thì cái hy vọng nhỏ nhoi nhất cũng đã biến mất. Em đi lấy chồng,chồng em có thể lo cho em tất cả bỏ neu bỏ cả anh nữa.
Em ơi em bỏ anh thì sống cho tốt nhé em anh hứa hứa sẽ luôn bên cạnh em cho đến khi nào có một người như em thay thế được em trong đầu anh,yêu em và neu mối tình đầu của anh.
Lời hứa hen quý giá lắm nên chắc chắn làm được thì hãy hứa :)
E trót yếu lòng mà e còn yêu a nhiều lắm thì vãi cả e rồi ...
Thôi tiến tới với thằng cùng phòng đi, trông nó có vẻ vui lắm kià
Mà học miạ đi thi bám sát mông hơn quần chíp rồi lại còn ngồi mà tê tái vì gái....
Mãi yêu.
--Nguồn st--
❤
Bình luận