Header Ads

Chắc có duyên nhưng vô phận...

 Em với anh quen nhau từ những năm cấp 3, vì ở cùng một câu lạc bộ truyền thông của trường. Lúc mới gặp em cũng không ấn tượng gì với anh, vì anh trầm, cực ít nói, và rất lạnh. Em không thích những chàng trai như thế, mà luôn đi tìm cho mình hình mẫu "văn võ song toàn".
Anh cũng cao ráo, mặt mũi thì thuộc tầm khá thôi, nhưng giọng lại cực ấm, khác xa cái vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài. Và đặc biệt, anh đá bóng giỏi và hát cũng rất hay. 
 
ứng dụng nghe radio VN online & ghi âm tốt nhất Việt nam - Đài Radio94Rec

Đợt đấy trường em tham gia đá giải tỉnh, vì có đứa bạn ở trong đội nên em bị "bắt" đi xem nó đá. Hôm đấy là một ngày mưa rét giữa tháng 1, em lóc cóc đạp xe một mình đến sân bóng, và đâm vào anh.... thật kinh khủng, em đã làm tiền đạo đá chính của đội bị bong gân và k thể ra sân.. Em đã sợ, day dứt và khóc suốt buổi sáng hôm đấy. Anh không thể ra sân, không thể cùng đồng đội tận hưởng cảm giác chiến thắng đầu tiên. Em biết là anh buồn nhưng anh cứ chối, rồi lảng sang chuyện khác để em quên đi. Tối về em nhắn tin xin lỗi anh, lần đầu tiên em nhắn tin cho trai lạ, lần đầu tiên em có cảm giác day dứt như thế. Rồi từ hôm đấy, tối nào anh cũng nhắn tin cho em, nói kiểu bâng quơ " hôm nay em có đâm vào ai nữa không thế?" Nhờ trận bóng hụt ấy, mà em với anh thân nhau hơn, quan tâm nhau nhiều hơn, để rồi sau này yêu nhau.

Tính đến nay, chúng em yêu đã được gần 4 năm. Cùng nhau trải qua đủ mọi buồn vui đau khổ trong cuộc sống. Anh là động lực giúp em vượt qua thời gian bố mẹ li hôn, là động lực để em thì vào đh. Em ở với mẹ, cũng hay kể với mẹ về anh. Mỗi lần anh đi đâu cũng thường mua quà cho cả em và mẹ. Anh là người chu đáo, chín chắn, và rất chân thành. Cả em, anh và mẹ em đều nghĩ chúng em sẽ có một happy ending cho đến ngày hôm ấy. Bà nội anh mất, và ngạc nhiên thay là nhà nội em phải đến viếng, và bà nội em phải để tang. Em đã rất sốc, thật sự rất sock khi biết chúng em có quan hệ họ hàng, k gần lắm, 4 đời, đủ để kết hôn, nhưng cả 2 đều lo sợ. 
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, một hôm về nhà nội, bà gọi em vào và nói chuyện. Bà không trách, không mắng mà chỉ nhẹ nhàng nói 1 câu : " cháu với thằng A không lấy nhau được đâu. Mà nếu có lấy nhau, bà đi cũng không được yên lòng".

Lúc đấy em cũng chỉ biết vâng dạ để bà yên tâm, vì nội em cũng đã ngoài 80, già và yếu lắm rồi, em không muốn ở cuối đời mà bà vẫn phải bận lòng vì con cháu. Thế rồi 2 tuần sau, nội em mất. Em cắt mọi liên lạc với anh, em thật sự không muốn đối diện với sự thật này. Đứng trước tình yêu và gia đình, em thật sự không biết phải làm sao..
Xong hậu sự của bà, em hẹn anh ra ngoài nói chuyện. Em nói chia tay mà lòng đau như cắt, nước mắt cứ thế trào ra. Anh chỉ im lặng, im lặng vì bất lực trước hoàn cảnh éo le này. Thế là chúng em chia tay nhau, chia tay cả những ước mơ, hoài bão mà cả 2 đã cùng đặt ra. Chia tay trong khi cả 2 còn yêu nhau rất nhiều. 4 năm ở bên nhau, cùng nhau xây đắp thanh xuân tươi đẹp, làm sao bảo quên là có thể quên được ngay. 
Mấy ngày gần đây em suy sụp và khóc rất nhiều, nhớ anh nhưng không đủ can đảm để gọi cho anh, vì em biết, nếu em mềm yếu lúc này, tương sai sẽ càng đau khổ. Em tiếc cho những kỉ niệm của 2 đứa, tiếc cho cả anh và em. Bây giờ, quên được nhau đã khó, muốn mở lòng đón nhận người mới lại càng khó hơn. Em thật sự rất bất lực....

--Nguồn st--

No comments