Header Ads

Viết cho ngày độc thân cuối cùng

Nó, một cô gái cao 1m67 cũng k xinh k hiền và hơi vô duyên tẹo thường là tâm điểm troll của tụi mình nhưng thật sự nó là một người rất kiên cường k bao giờ khuất phục trước bất kì điều gì trong cv cũng như cuộc sống.Ngày cấp 3 học cùng mình chẳng nghĩ ngợi xa xôi, cũng chẳng nghĩ mình với nó sẽ thành gia đình rồi lên đại học cùng trường nhưng cũng k gặp nhiều, được cái hay chia sẻ tài liệu cũng hỏi thăm qua lại(mà toàn là mình hỏi thăm nó) và mình cảm thấy nó là một đứa còn rất trẻ con, hơn cái bề ngoài lạnh lùng của nó nhiều, và rồi thành một thói quen hôm nào học xong cũng tự động mở f nt cho nó nhưng cũng chỉ xôn xôn hỏi bài rồi mới đâm bang hỏi vài câu vui vui thôi .Cho đến một ngày chuông điện thoại mình reo và thì ra là nó , thấy cũng ngạc nhiên nghĩ "con này sao nay gọi mình ta" rồi nó nói nhanh gọn hai câu:
-m,làm gì đó?
-chơi chứ quái j m? có như m đâu ăn nằm nát sách
-qua chở tao đi 10p nửa cầm mũ bảo hiểm cho t nửa đấy
-ủa đi đâu m?
-tút tút
 
Nghe radio Nhật & ghi âm đài trực tuyến cực chất với Radio94Rec

Nghe xong hoang mang, con này nay uống lộn thuốc hả trời, bình thường nó mà rủ được đi chơi vs hội bạn là thấy kinh rồi nay đt cho mềnh bảo qua chở nó đi là có mùi nghi ngờ rồi, nhưng kệ mình con trai k lẽ sợ nó có cũng chả mất mát gì thế là lấy xe chạy qua trọ nó, mỗi nổi phải chạy xuôi ngược mượn mũ cho nó vì vốn có 1 mình lấy đâu ra 2 mũ. Tới rồi gọi nó mà nó k nghe, nghĩ thốn con này k lẽ chơi mình có thế chắc luộc thịt nó luôn quá. Ngay lúc đó nó bước ra nói 1 câu "m cao su thế m là bác sĩ có biết chậm chạm thế bao nhiêu người chết k m" ôi đệch muốn sáng ngay cái mũ vào mặt nó nhưng thấy nó mặt lạnh hơn tiền thiết nghĩ thôi cứ để xem đi đâu đã. Thế là đi đc 5p
-sao m k hỏi đi đâu mà chở đi ngon thế m
-ời. đi đâu m?
-đâu cũng được
-nói mẹ là đi đâu đi nói thế biết chỗ nào m, ươn ươn dỡ dỡ ăn tai nha m
-bán xăng dạo đi m
Cạn lời. Thế là chở nó đi ăn nó ăn 1 lần 3 bác mì quảng và tất nhiên tự nó trả(từ trước giờ nó không bao giờ cho ai bao ăn cái j) mình tái mặt, rồi sau đó ra biển, tới nơi mình chưa kịp đến thì nó chạy ra trước, mình giữ xe xong đi ra phía nó, mình nghĩ "nay m chết chắc cho ông ăn thốn sớm giờ" vừa tới nơi mẹ ôi nó khóc như mưa như cha mẹ ông bà nó chết cứ như hôm nay là ngày tận thế, mình lại ngồi k dám hé miệng câu nào ôi cái ngày quái j vậy trời chưa bao giờ thấy nó nt than buồn huống hồ gì là khóc. Khóc đã một trận xong nó quay qua nói 1 câu "về m". Nói thật lúc đó mà k phải nó mới khóc xong thì thể nào mình cũng cho nó một trận rồi. Nhưng thôi nhịn quân tử báo thù mười năm chưa muộn sau này m mà về tay ông ông xử m sau. Về nhà ăn cơm tắm rửa xong ngồi nghĩ con này hôm nay tốn của mình cả buổi mà chả hiểu có chuyện gì rồi lên ngồi học bài một lúc sau mở f lên, mẹ ơi nó nhắn cho mình 20 tin nhắn mà mỗi tin dài như xớ gặp con này học y mà văn chương ngút tràn. Đọc xong lồi cả 2 con mắt và túm lại một câu mai nó đi Pháp và bảo em cố gắng phấn đấu thành bs giỏi. Và phén đi mà k nhắn lại câu gì nửa, mình hoang mang đến tận cùng trái đất. Nó đi và để lại cho mình bao điều ngẫm nghĩ và k bao giờ quên được cái ngày đó vì sao nó lại cư xử lạ thế và cảm thấy hình như mình vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. 3 năm nó đi du học cũng là 3 năm mình cảm nhận hình như mình đã yêu nó rồi m.n ạ nhưng dù cố liên lạc cỡ nào cũng k được, gửi mail rồi cả thư giấy nhưng k nhận được hồi âm và thật sự mình thấy hối hận vô cùng tại sao mình lại k nhận ra tc của mình sớm hơn một chút có lẽ đã khác, nhưng k sao nó đi rồi nhất định sẽ về rồi tới một ngày mình sẽ nói với nó và sẽ k cho nó rời xa nửa từ đó ngoài gia đình, nó là động lực cho mình ôn và thi đậu nội trú. 3 năm sau ngày tốt nghiệp lại là 1 ngày k thể tả gia đình bạn bè mọi thứ như ngày hội nhưng cảm giác của mình vẫn trống vắng vì hình như còn cái j đó chưa trọn vẹn, rồi từ một góc sân trường k biết ở đâu nó bước lại " chúc mừng m, giỏi đấy t, t rất nhớ m" ôi lúc đó tim mình muốn vỡ vụn tưởng chừng như đây thật sự là một giấc mơ, 3 năm khổ luyện thành tài bao khó khăn cực nhọc mong mỏi dường như đã được đền đáp xứng đáng cư như một giấc mơ tưởng chừng như mọi thứ trước đây lại ùa vê và mình tiến lại ôm chầm lấy nó và cả 2 đều cảm nhận khóe mắt của mình có j đó cay cay . Sau buổi lễ 2 đứa cùng về quê và làm chung bệnh viện k nói ra nhưng dường như nó đã trở thành con ghệ của mình sớm tối vui buồn cay đắng hạnh phúc đều có đủ cho đến ngày tròn 27 tuổi của nó
-e k định lấy ck à già đầu rồi?
-lấy ck được j k a?
-nhiều
-ờ vậy lấy ck thôi.............
Và thế là cưới.Ngày mai sẽ có một đám cưới, một chuyện tình quá nhiều thử thách nhưng cũng đủ để bọn mình sẽ trao niềm tin cho nhau để tạo dựng một tổ ấm nhỏ.happy wedding to me
Một câu chuyện tình đẹp một kết thúc có hậu, hạnh phúc nhé thằng bạn thân của tao,chả là mai m cưới hôm nay t vs m liên hoan chào mừng ngày độc thân cuối cùng của m viết cho vợ ck m cái confessions đầu tay nhé, còn t vẫn bơ vơ dù đẹp giai hơn m nhiều, đắng lòng.

--Nguồn st--

No comments