Tâm sự một chàng trai song tử
Gửi cô gái Xử Nữ của anh!
Đã hơn 2 ngày rồi, anh vẫn thường check mail và biết rằng em vẫn chưa đọc mail anh gửi, anh biết dạo này em bận, rất bận,..nên chắc chẳng còn thời gian mà để ý đến cái hòm mail chung mà anh thường ví như cái hộc bàn của đôi ta mỗi khi nhớ nhau hay buồn bực chuyện gì lại thả vào đó vài ba câu trách móc!
Nhiều khi anh viết cho em, nhưng anh lại vội xóa đi, anh lại sợ em đọc được, sợ em suy nghĩ! Và ngay cả những dòng này, anh đăng qua đây cũng vì không muốn em đọc nó, anh chỉ muốn tìm cho mình cảm giác được chia sẻ, được kể cho ai đó nghe cảm xúc của mình, những cảm xúc mà em thường là người duy nhất đủ kiên nhẫn nghe anh kể, và vặn vẹo anh mỗi khi anh nói mà không biết diễn tả làm sao cho em hiểu, những lúc như thế, em rất đáng yêu!
Lâu lắm rồi, mình không gặp nhau, anh bận rộn cả ngày đi học rồi làm, em cũng bận, nhưng điều đặc biệt là "Em không bao giờ ra ngoài chơi vào buổi tối", trừ khi em đi học, đi với bạn hay có lý do chính đáng như em nói! Điều đó anh hiểu, anh biết em không muốn khó xử với bố mẹ, anh cũng biết em không muốn để mẹ biết rằng em đang yêu một người, mà nói ra chắc chắn mẹ sẽ không đồng ý, anh hiểu và chấp nhận! Vậy nên mình chẳng thể gặp nhau!
Không biết là do "Xa mặt cách lòng" hay vì "Anh chưa thể hiểu hết suy nghĩ của em", mà anh cảm thấy những tin nhắn (cầu nối tình cảm duy nhất của chúng mình) đang nhạt nhẽo dần, em reply tin nhắn anh giống như một nghĩa vụ, trả lời những câu hỏi quan tâm của anh...giống như người đang bị làm phiền! Em nói em bận, và anh cũng chỉ biết em bận, em nói em đang đi với bạn, và anh cũng không biết gì hơn! Những tin nhắn ngắn dần, ít biểu tượng cảm xúc, và bây giờ thì đến dấu câu cũng biến mất! Hình như em chẳng bao giờ nói thật những điều em nghĩ, chỉ toàn là những câu vô vị, vô nghĩa với anh! Là vì anh chưa hiểu hết em, hay là vì anh đã nói điều gì em không thích, khiến em không còn tin tưởng anh như trước??
Anh hỏi em "Sao chưa một lần em nói yêu anh??", em bảo điều đó không quan trọng, Anh hỏi em "Sao rất ít khi em chủ động nhắn tin trước?", Em lại bảo biết anh rất bận, sợ làm phiền anh?? Là sao nhỉ?? Em hơi “khách sáo” và “lịch sự” với cái người mà em coi là người yêu thì phải! Em bảo tính em vậy, em không thích ồn ào, em không thích công khai, em không thích chia sẻ cảm xúc, em không thích .. blabla...vậy thì em còn thích anh làm gì, một thằng con trai Song ngư lúc nào cũng đa cảm, lúc nào cũng nghĩ nhiều đến mức tiêu cực, đến mức trầm cảm, anh sống bằng cảm xúc và lớn lên bằng trái tim em biết không!!?? Vậy mà chưa một lần em cho anh cái cảm giác quan tâm theo đúng nghĩa!!
À, anh quên mất, em nói không tin tưởng vào tình cảm của anh, em bảo vì anh là cung mệnh Nước, nên đa tình, dễ thay đổi… Em nghĩ rằng mình là Đất thì có thể vô cảm, lạnh nhạt, hờ hững với người mình yêu sao?? Đất sẽ là gì nếu không được ươm trồng những mầm xanh hạnh phúc? Đất sẽ được gì nếu cứ khăng khăng không muốn tạo cho Nước một cảm giác an toàn trong tình cảm?? Anh có thể đa tình, anh có thể thay đổi, anh có thể ra đi….nhưng điều đó là do em quyết định, chắc chắn em có thể quyết định! Vậy nên nếu em yêu anh thật lòng, thì hãy thật lòng mình với tình cảm chút được không em?? Nếu ngược lại, thì cũng hãy nói với anh, anh sẵn sàng để em được yên ổn, sẵn sàng để trái tim anh không phải đập thổn thức mỗi khi trí óc nghĩ về ai đó, để anh tập cách quên đi và làm lại!
Tình yêu không phải một trò chơi, vậy nên người chiến thắng chưa chắc đã hạnh phúc đâu em, trong một cuộc đuổi bắt thì người chạy mới là người quyết định lộ trình quãng đường sẽ đi, quyết định khi nào nên dừng lại, chứ đâu phải là người bắt?? Vậy thì cũng đừng đẩy cái trách nhiệm của người đang chạy trốn cho anh, cũng đừng tan biến vào không khí rồi bỏ anh lại một mình, với cuộc chơi dang dở!!
Anh đang rất hoang mang, rất mông lung và mất kiểm soát về cảm xúc của bản thân!
Vậy nên, thay vì mất trung bình 3 phút để suy nghĩ phải trả lời tin nhắn của anh làm sao, viết như thế nào thật hợp lý, hợp ý em, thì em ơi, hãy giành cho anh 1 phút để viết những gì em thực sự nghĩ em nhé, dù tin nhắn anh nhận được có là “Em đang nghĩ không biết phải trả lời tin nhắn anh thế nào?” thì anh cũng sẽ vui, rất vui!!...
Đã hơn 2 ngày rồi, anh vẫn thường check mail và biết rằng em vẫn chưa đọc mail anh gửi, anh biết dạo này em bận, rất bận,..nên chắc chẳng còn thời gian mà để ý đến cái hòm mail chung mà anh thường ví như cái hộc bàn của đôi ta mỗi khi nhớ nhau hay buồn bực chuyện gì lại thả vào đó vài ba câu trách móc!
ứng dụng nghe radio online tốt nhất Việt nam - Đài Radio94Rec |
Nhiều khi anh viết cho em, nhưng anh lại vội xóa đi, anh lại sợ em đọc được, sợ em suy nghĩ! Và ngay cả những dòng này, anh đăng qua đây cũng vì không muốn em đọc nó, anh chỉ muốn tìm cho mình cảm giác được chia sẻ, được kể cho ai đó nghe cảm xúc của mình, những cảm xúc mà em thường là người duy nhất đủ kiên nhẫn nghe anh kể, và vặn vẹo anh mỗi khi anh nói mà không biết diễn tả làm sao cho em hiểu, những lúc như thế, em rất đáng yêu!
Lâu lắm rồi, mình không gặp nhau, anh bận rộn cả ngày đi học rồi làm, em cũng bận, nhưng điều đặc biệt là "Em không bao giờ ra ngoài chơi vào buổi tối", trừ khi em đi học, đi với bạn hay có lý do chính đáng như em nói! Điều đó anh hiểu, anh biết em không muốn khó xử với bố mẹ, anh cũng biết em không muốn để mẹ biết rằng em đang yêu một người, mà nói ra chắc chắn mẹ sẽ không đồng ý, anh hiểu và chấp nhận! Vậy nên mình chẳng thể gặp nhau!
Không biết là do "Xa mặt cách lòng" hay vì "Anh chưa thể hiểu hết suy nghĩ của em", mà anh cảm thấy những tin nhắn (cầu nối tình cảm duy nhất của chúng mình) đang nhạt nhẽo dần, em reply tin nhắn anh giống như một nghĩa vụ, trả lời những câu hỏi quan tâm của anh...giống như người đang bị làm phiền! Em nói em bận, và anh cũng chỉ biết em bận, em nói em đang đi với bạn, và anh cũng không biết gì hơn! Những tin nhắn ngắn dần, ít biểu tượng cảm xúc, và bây giờ thì đến dấu câu cũng biến mất! Hình như em chẳng bao giờ nói thật những điều em nghĩ, chỉ toàn là những câu vô vị, vô nghĩa với anh! Là vì anh chưa hiểu hết em, hay là vì anh đã nói điều gì em không thích, khiến em không còn tin tưởng anh như trước??
Anh hỏi em "Sao chưa một lần em nói yêu anh??", em bảo điều đó không quan trọng, Anh hỏi em "Sao rất ít khi em chủ động nhắn tin trước?", Em lại bảo biết anh rất bận, sợ làm phiền anh?? Là sao nhỉ?? Em hơi “khách sáo” và “lịch sự” với cái người mà em coi là người yêu thì phải! Em bảo tính em vậy, em không thích ồn ào, em không thích công khai, em không thích chia sẻ cảm xúc, em không thích .. blabla...vậy thì em còn thích anh làm gì, một thằng con trai Song ngư lúc nào cũng đa cảm, lúc nào cũng nghĩ nhiều đến mức tiêu cực, đến mức trầm cảm, anh sống bằng cảm xúc và lớn lên bằng trái tim em biết không!!?? Vậy mà chưa một lần em cho anh cái cảm giác quan tâm theo đúng nghĩa!!
À, anh quên mất, em nói không tin tưởng vào tình cảm của anh, em bảo vì anh là cung mệnh Nước, nên đa tình, dễ thay đổi… Em nghĩ rằng mình là Đất thì có thể vô cảm, lạnh nhạt, hờ hững với người mình yêu sao?? Đất sẽ là gì nếu không được ươm trồng những mầm xanh hạnh phúc? Đất sẽ được gì nếu cứ khăng khăng không muốn tạo cho Nước một cảm giác an toàn trong tình cảm?? Anh có thể đa tình, anh có thể thay đổi, anh có thể ra đi….nhưng điều đó là do em quyết định, chắc chắn em có thể quyết định! Vậy nên nếu em yêu anh thật lòng, thì hãy thật lòng mình với tình cảm chút được không em?? Nếu ngược lại, thì cũng hãy nói với anh, anh sẵn sàng để em được yên ổn, sẵn sàng để trái tim anh không phải đập thổn thức mỗi khi trí óc nghĩ về ai đó, để anh tập cách quên đi và làm lại!
Tình yêu không phải một trò chơi, vậy nên người chiến thắng chưa chắc đã hạnh phúc đâu em, trong một cuộc đuổi bắt thì người chạy mới là người quyết định lộ trình quãng đường sẽ đi, quyết định khi nào nên dừng lại, chứ đâu phải là người bắt?? Vậy thì cũng đừng đẩy cái trách nhiệm của người đang chạy trốn cho anh, cũng đừng tan biến vào không khí rồi bỏ anh lại một mình, với cuộc chơi dang dở!!
Anh đang rất hoang mang, rất mông lung và mất kiểm soát về cảm xúc của bản thân!
Vậy nên, thay vì mất trung bình 3 phút để suy nghĩ phải trả lời tin nhắn của anh làm sao, viết như thế nào thật hợp lý, hợp ý em, thì em ơi, hãy giành cho anh 1 phút để viết những gì em thực sự nghĩ em nhé, dù tin nhắn anh nhận được có là “Em đang nghĩ không biết phải trả lời tin nhắn anh thế nào?” thì anh cũng sẽ vui, rất vui!!...
--Nguồn st--
Bình luận