Header Ads

Câu chuyện tình yêu vị cafe muối

một câu chuyện hoàn toàn có thật...mặc dù không phải của tui nhưng nó là chuyện đời, chuyện tình của một cô bạn tui, nên... gì thì eb tự hỉu nha!!!
+quân: một chàng trai có vẻ đẹp như ánh bình minh buổi sớm - ấm áp, nhẹ nhàng, ngọt ngào,... ở tuổi 18 trong anh, một con người luôn dùng tình yêu thương vốn có để sưởi ấm trái tim, tâm hồn người khác. anh luôn cư sử đúng mực với mọi người. một cậu con trai, em trai ngoan hiền, học giỏi. một cậu bạn đáng mến, dễ gần. và anh còn đã là một người yêu lí tưởng... ở trường quân được gọi là sunny boy vì độ "hot" của cậu cũng không thua kém gì ánh nắng mặt trời. và tất nhiên, có hàng tá các cô nàng xếp hàng vì yêu quý anh chàng này.
+ngân: một cô bé kính cận, không nổi bật với vẻ bề ngoài của mình, tính cách cũng không có gì đáng chú ý, nhưng đó lại là người đặc biệt đáng chú ý của quân - chàng sunny boy nhà ta. chuyện thế nào sau sẽ rõ...hihi

ứng dụng nghe radio online tốt nhất Việt nam - Radio94Rec

>>>trong một birthday party...(birthday party này là của người yêu bạn thân của anh trai quân)
mọi người đang "nhốn nháo", ngưới thì nhảy, người thì ngồi "chém gió", còn có những đôi tình nhân đang ngồi nói chuyện của gà bông,... duy chỉ có hai bóng người thấy có cảm giác cô đơn... một cô bé với cặp kính cận màu đỏ rực choán hết 1/3 khuôn mặt, mái tóc đen dài buộc cao kiểu cầu vồng, nước da trắng nhưng tràn đầy sức sống, và cả những ngón tay được gắn móng tay giả màu xanh nước biển một cách tỉ mỉ,... đó là ngân - cô em gái nuôi nhưng vô cùng thân thiết với người bạn thân của anh trai quân . Bóng của cô bé lặng yên in trên mặt đất chỗ khá khuất so với mọi người ( nhưng không khuất lắm so với một người). ngân chỉ ngồi đó và chơi điện tử trên máy điện thoại giết thời gian, chỉ mong rằng party sẽ trôi qua thật nhanh để được về, vì cô bé không thích những nơi như thế này cũng không thích nói chuyện với ai trong party cả (chắc vì như thế mà cô bé chỉ nói chuyện với anh nuôi của mình thui!!!). và một bóng hình khác cũng đang thấy cô đơn... ngồi trong một bàn vắng ở góc quán, một chàng trai với mái tóc đen bóng mềm mượt, đôi mắt có nét suy tư, trầm mặc đang chăm chăm nhìn vào cái bóng cô đơn kia (ngân đó) với biết bao ý nghĩ trong đầu... chẳng khó gì để đoán ra đó là sunny boy Anh Quân.

 Quân cũng không hiểu nổi tại sao mình lại để tâm đến một cô bé vô cùng bình thường như vậy, xung quanh anh đâu phải là thiếu các girl xinh, đáng yêu, danh giá... đến chính anh cũng không hỉu nổi chính mình nữa. những ý nghĩ ấy cứ tự do mà hiện lên trong đầu anh. Anh cũng không hiểu "tại sao cô bé không nói chuyện với ai ngoài anh trai? Hay là cô bé mặc cảm với vẻ bề ngoài không xinh đẹp của mình? Mà cũng có thể lắm chứ! Cô bé không xinh, chẳng cao, dáng lại không đẹp..." nghĩ vậy nhưng khi party sắp tàn, anh cũng không thể nào ngăn được mình mang gương mặt hơi có vẻ ngại ngùng bước đến trước mặt ngân hắng giọng:
- e hèm...!...ừm...ờ...em...em có thể nói chuyện với anh một lúc không?
Ngân nghe thấy tiếng nói ngay trước mặt mình thì cũng không khỏi có nét ngạc nhiên trên mặt, ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô bé là một chàng trai có vẻ đẹp thanh tú mà ấm áp. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản được giọng nói của ngân:
- anh là...?
- anh là ai không quan trọng, sau này em sẽ bít thui, quan trọng bây giờ là em có thể nói chuyện với anh không?

Hơi lưỡng lự một chút nhưng cuối cùng thì cô bé gật đầu và đi theo anh đi ra ngoài quán rồi ngồi xuống ở một bàn ngoài trời. những làn gió thổi nhẹ từng đợt nhỏ khiến những chiếc chuông gió bằng gốm kêu leng keng.... gió đêm cũng khá lạnh nhưng mà cô vẫn cố chịu ngồi đó... với anh nơi góc quán yên tĩnh. Rùi thật tình cờ cả hai đều gọi cà phê. Quân giới thiệu về bản thân mình vô cùng cởi mở, còn ngân thì thỉnh thoảng chỉ nặn ra một nụ cười nhẹ khi thấy anh nhìn cô. thấy ngân như vậy anh cũng thấy hơi ngại và cũng không hài lòng cho lắm. nhưng không khó cho anh khi mà muốn làm ai đó chú ý đến mình, bởi anh có một khối não cực kì thông minh. Nghĩ là làm, anh đưa tay vẫy phục vụ:
- cho tôi cà phê và một ít muối nha !!!
Đúng như những gì anh nghĩ, cô gái nghe thấy câu này giật mình, trố mắt nhìn anh giongj hỏi không giấu được vẻ ngạc nhiên:
- muối? muối ạk? để làm gì?
- rồi em sẽ biết!_ anh đá lông nheo và cười với cô.
đợi một lúc thì thấy phục vụ mang cà phê và muối ra cho anh. Anh lặng lẽ xúc muối vào tách cà phê rùi khuấy đều. không chờ ngân hỏi, anh đã giải thích luôn lí do:
- quê ngoại anh ở biển. mẹ anh yêu biển lắm, anh cũng chẳng kém bà. Anh còn nhớ khi anh còn bé xíu, bé lắm ý, mẹ thường hay bế anh ra bờ biển chơi, mẹ con anh hồi ấy thật hạnh phúc, và đó chắc cũng là khoảng thời gian anh thấy bình yên nhất. mẹ anh đã ra đi quá sớm, thật sự là quá sớm để anh có thể đón nhận sự ra đi ấy cũng như báo đáp bà. Và từ đấy, lòng yêu biển của anh vốn đã lớn nay còn sâu sắc hơn, và anh cũng coi biển là mẹ luôn. Anh yêu từng tiếng sóng vỗ bờ, anh yêu gió cát trên biển yêu bình minh trên biển và cả vị mặn chát của muối biển nữa...
- vậy nên anh thích uống cà phê muối vì tình yêu của anh dành cho mẹ và biển?_ cô tiếp lời.
-ừkm..._chàng trai đáp trong vô thức.
từ buổi tối hôm đó, họ chính thức là bạn. vào những ngày lễ như 8/3, 20/11, 25/12 ngân luôn nhận được những chiếc kẹo mút từ quân. Đó chỉ là những việc bình thường, chỉ là những món quà mà những người bạn tặng cho nhau thui, ngân nghĩ vậy và cô cũng không thể ngờ tới một sự việc như ngày 14/2. vào cái ngày mà người ta gọi là lễ tình nhân đó, nó đến trường như thường lệ, vừa bước vào lớp thì cả lớp đã nhao nhao lên:
- ngân ơi! Anh quân nào tặng mày hoa ý, anh ys bảo là người yêu mày đấy!
Hơi sững người nhưng chỉ sau vài giây cô lấy lại tinh thần, đi lại chỗ ngồi lôi bó hoa trong ngăn bàn ra, đó là một bó hoa hồng vàng gồm 15 bông. Tuy đẹp thật nhưng cô cũng không để tâm đến nó nhiều lắm, bỏ lại vào ngăn bàn, cô lôi sách ra học bài nhưng lũ bạn đâu có hiểu chuyện, cứ bâu lấy cô hỏi về anh chàng đẹp trai tên quân đó. bực tức, tất cả những gì cô cảm thấy vào lúc này, cô chỉ muốn đuổi hết lũ bạn đi để được yên tĩnh thui. đến khi đôi tai khôg thể chịu được nữa, cô đứng phắt dậy, keo một cách thô bạo bó hoa trong ngăn bàn ra, hằm hằm đi xuống cuối lớp đập một cái thật mạnh vào tường làm cánh hoa rụng rất nhiều, rơi tứ tung, tiện tay cô ném nó luôn vào thùng rác cạnh đó, rồi đưa mắt nhìn đám bạn vẫn còn chưa hoàn hồn vì chứng kiến cảnh vừa rồi. chỉ vài giây sau khi lãnh ánh mắt đang đỏ lên vì tức giận bọn bạn đã chịu về chỗ ngồi mà không quây quanh cô nữa.
Ngay vào tối hôm đó, ngân đã gọi cho quân:
- anh đang ở đâu thế??? Hôm nay sao anh lại gửi hoa cho em? Anh có biết lớp em đang đồn ầm lên không? Anh có biết tin này mà đến tai cô giáo chủ nhiệm em thì sẽ thế nào không??? Anh đâu có là gì của em đâu mà lại tặng hoa cho em vào cái ngày như thế này chứ???
- sao anh không được tặng hoa cho em? Hôm nay là valetine mà, anh tặng hoa cho người anh yêu cũng không được sao? Có gì sai đâu chứ?
- nhưng người anh yêu đâu phải là em???
- chính là em đấy, anh hận em, ghét em, ai bảo em dám đánh cắp trái tim anh, trái tim anh đã đi theo sự mời gọi của cái trong sáng, ngây thơ nơi trái tim em. Anh nghĩ và anh cũng chắc chắn rằng anh tặng hoa cho em không có gì sai cả vì... thật sự... anh quá yêu em mất rồi...!!!
- tút...tút...

Nghe đến đây, ngân không chịu nổi nữa mà lập tức tắt máy... còn quân sau khi nói ra được cõi lòng mình thì trong lòng bỗng cảm thấy lòng mình hỗn loạn hơn bao giờ hết, bởi nnhững cảm xúc trong anh quá nhiều mà nó lại đến cùng một lúc khiến một con người điềm tĩnh khôn ngoan cũng không thể tránh khỏi hồi hộp. anh vui vì đã có dũng cảm nói ra những lời nơi đáy tim, nhưng anh lại vẫn có cảm giác lo lắng bồn chồn vì thái đọ vừa rồi của ngân, "không biết ngân có chấp nhận mình không? nếu không thì mình biết làm thế nào đây? Mình với ngân có còn như trước được không? thật là đau đầu quá đi!!!" 1ngày... 2ngày... 3ngày... 1tuần... đã một tuần trôi qua, quân vẫn không thể liên lạc được với ngân, gọi điện thì không chịu nhấc máy mà chỉ cho nghe nhạc chờ, nhắn tin thì không có hồi âm... tất cả tâm trí, tâm lực của anh dườ như đều đã bị rút cạn. anh không còn thời gian đâu mà học tập hay làm bất kì việc gì khác. suốt ngày anh chỉ túc trực bên máy điện thoại...
Ring... ring... tiếng chuông điện thoại vang lên làm quân giật mình, vội nhấc điện thoại lên trong đầu cầu mong một dòng chữ quen thuộc sẽ hiện lên, nhưng không... thay vào vị trí của dòng chữ đó là một cái tên khác không phải ngân... cứ bao lần như thế... và cũng bao ngày như thế... anh đã mòn mỏi đợi chờ một chút gọi là hồi âm của cô bé, nhưng càng hi vọng nhiều thì nỗi thất vọng trong anh càng lớn...

một hôm, ngân bị doạ đánh, cô đã gọi điện nhờ anh đến đón, nếu cần thì "bảo kê" cho cô em gái luôn. Anh cô bé cũng đã biết chút ít về chuyện của quân và ngân, thế nên ông anh ma mãnh này đã gọi quân đến... và tất nhiên, khi quân nghe tin có người doạ đánh ngân thì lòng như lửa đốt, vội vàng phi xe máy từ trên Hà Đông (anh học trên đấy mà!) tới nhà anh trai ngân để đến trường cô bé. Anh trai ngân và quân ngồi đợi từ lúc 2h chiều ở quán nước đối diện cổng trường. nhưng khoảng 3h hơn anh ngân đột nhiên nhận được cú điện thoại và bảo là phải đi gấp nhờ quân "bảo vệ và hộ tống" ngân về đến tận nhà (không biết có phải vì cú điện thoại mà đi hay là lão này cố tình để cho ngân và quân đi với nhau đây? Nghi lắm nha!). quân tất nhiên là đồng ý rùi. đợi mãi đến tận 5h mới nghe thấy tiếng trống về, cả trường ùa ra ngoài, quân cố căng mắt ra tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, nhưng trong dòng người ấy... không có ngân... quân bắt đầu lo lắng cho cô bé, khuôn mặt đang dần trở nên tái hơn... quân vội lao vào dòng người đó trong vô thức... quân chạy? cũng không hẳn, có thể gọi là len lỏi một cách nhanh nhất qua đoàn người kia... và ở cuối một hành lang lớp học anh nhận ra bóng hình ấy... sự vui mừng trào ra từ đáy mắt anh... nhưng sự lo lắng lại hiện ra gần như đồng thời khi thấy cô đang đứng đó với mấy đứa con gái khác. "nếu ngân mà có sao thì bọn mày không với tao đâu..."_quân nghĩ thầm. Đôi chân vừa rồi mới chen qua dòng người đông nghịt mỏi rã rời nhưng giờ đây không hiểu vì sao mà nó như được tiếp thêm nguồn sức mạnh khiến anh lao thẳng về phía đó không ngần ngại... nhưng... anh vừa mới chạy đến chân cầu thang thì bắt gặp ánh mắt của ngân...quân sững lại... không phải là đánh ngân sao? Sao ngân lại cười vui vẻ đến thế? Còn những cô bé kia... chẳng phải là bạn cùng lớp của ngân sao? lần trước gửi hoa anh đã gặp rồi mà... chẳng lẽ tất cả là hiểu lầm?... anh "từ từ" bước lại với tốc độ của tên lửa...chỉ vài giây sau đã đứng trước mặt ngân rùi. Ngân chưa kịp hỏi anh câu gì thì đã bị anh kéo vào lòng rùi... anh ôm cô thật chặt như thể cô chỉ là làn sương mờ ảo và có thể biến mất bất cứ lúc nào... bọn bạn thấy thế liền nháy mắt huých nhau ra về trước, để 2 người thoải mái hơn. Sau vài giây sững sờ, ngạc nhiên trước sự xuất hiện và hành động của quân, ngân đã nhận ra rằng cô đang nằm gọn trong vòng tay quân, đầu cô nép sát vào ngực anh...và dường như cô còn nghe thấy nhịp đập dồn dập mà không đều của thứ trong lòng ngực anh...một cảm giác ấm áp tràn qua cô từ anh... trái tim cô dường như có vài nhịp lỗi, mặt cô có đôi chút nóng lên và lúc đó cô chỉ nghĩ đó là cảm giác bị ôm bất ngờ thui... cô đặt tay lên dưới ngực anh một chút, dùng tất cả sức lực có trong cơ thể hiện tại mà đẩy mình ra khỏi vòng tay ấm áp mà rắn chắc của anh. Cô lấy lại vẻ bình tĩnh ttrong đôi mắt mình, ngước lên nhìn thẳng vào anh:
- sao anh lại đến đây? Anh em đâu?
- sao anh không được đến đây? Anh đến xem người anh yêu có sao không, chẳng lẽ thế cũng không được? nhưng khi nhìn thấy nụ cưòi của em, lòng anh thấy vui không tả nổi. hìhì_ anh cười típ mắt, chưa bao giờ cô được nhìn thấy nụ cười vui đến thế của anh. Trong vô thức cô cũng nở nụ cười nhẹ. Không đầy một phút sau cô bé mới nhận ra trong trường chỉ có mỗi anh và cô... sân trường vắng tanh, từng đợt gió thổi nhẹ lướt trên mặt đất làm những đám lá khô bay lên cuốn nhẹ theo cơn gió, mặt trời cũng đang xuống núi, những ánh hoàng hôn làm không gian biến thành một màu cam đất. Cô vội vàng chào anh và bảo anh về đi. Cô ra nhà xe và dắt xe về mà không nhìn lại quân lấy một lần... một nụ cười chan chứa niềm hạnh phúc bất tận và có cả niềm hi vong đang nhen nhóm nữa...trong quân...
sự việc một "hot boy" như quân thích một cô bé 96 bình thường bị"đánh hơi" thấy và nó đã khuấy động phong trào của lớp anh đó là "săn bx của hot boy"... nhưng dường như quân dấu kĩ quá khiến mọi người chẳng ai tìm ra cô bé đó cho đến khi cô nhận lời yêu anh... đúng vậy, cô đã nhận lời yêu anh trong một lần về quê....
>>> Ở quê nội cô bé...
Hôm đó là dỗ ông nội của cô bé, quân chưa từng được tham gia đám giỗ nào như thế này. Anh em, con cháu trong nhà đều tập trung lại như thế này. mọi người ai cũng đến trước bàn thờ thắp hương rùi ra làm giúp. Còn anh được coi là khách vì "dán" cái mác "bạn của anh trai ngân".
- Á...á...á...
Đang ngồi ngẩn ngơ với cái suy nghĩ viển vông của mình thì một tiếng hét khủng khiếp làm cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Theo phản xạ tự nhiên, anh và mọi người đều quay về hướng phát ra tiếng động đó... trời! thật là.... chỉ vì bị ép cắt tiết gà và con gà không chịu nằm yên chờ chết mà dùng hết sức bình sinh còn lại giãy giụa, tay cô đau nhói vì mấy vết xước nhỏ nhưng đang đỏ lên màu máu nó để lại bởi bộ cựa cứng nhọn ở chân. Cô thả con gà xuống đất, mặt cắt không còn một giọt máu, phần vì sợ hãi, phần vì đau. chứng kiến cảnh này làm sao mà quân không đau lòng cơ chứ?... anh chạy lại hốt hoảng, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng nhìn tay cô rồi lại nhìn đôi tay cô... nhẹ nâng đôi tay ngân lên, nhẹ áp hai bàn tay lại, đặt tay ngân trong tay mình như muốn sưởi ấm cho đôi tay bé nhỏ đang lạnh ngắt và run rẩy của cô...anh nhìn hoài đôi tay mình như thể có thể nhìn xuyên qua đó mà thấy được đôi tay cô ở trong đó... cứ thế cái cảm giác ấm áp và được quan tâm đó đã làm xua tan cơn đau đớn và sợ hãi nơi đáy mắt ngân. Ngân nhìn anh chợt bật ra một nụ cười đầy ấm áp... có lẽ ngân đã hiểu rõ tình cảm của quân dành cho mình rồi, chứ không còn mơ hồ, khó tin như trước nữa... và những rung động của cô thật sự đã được khẳng định... chỉ có điều cô vẫn chưa dám nói ra điều này với anh... bất chợt ánh mắt anh gặp phải nụ cười ấm áp đó của ngân... anh như đứng hình vậy... nụ cười đó anh chưa từng thấy nó đẹp rạng ngời như thế... còn ngân khi gặp phải ánh mắt đó của anh thì ngượng ngùng quay qua chỗ khác và làm tắt lịm nụ cười... quân có chút luyến tiếc nụ cười đó nhưng thấy ngân có vẻ ngượng nên thả tay cô ra bám lấy hai vai cô kéo lại ngồi vào ghế:
- ngồi đây nhé anh sẽ giải quyết con gà hỗn xược đó thay em... đấy gọi là gì nhỉ??? Àk, "thay trời hành đạo". còn em, tí nữa nếu thấy tay đỡ rồi thì ra nhặt rau với các cô đi kẻo lại bị mọi người nói là không biết làm gì, nha!!!_ nói rồi anh đá lông nheo cười tinh nghịch. Và rồi anh rời khỏi cô bé đi vào phòng cởi bỏ áo khoác ra, sắn cao tay áo sơ mi trắng ở trong, cả hai ống quần jean cũng được sắn lên một cách gọn gàng, mà cũng chẳng biết anh kiếm được đôi dép tổ ong ở đâu để thay cho đôi giày thế kia. Nhìn quân thế thôi nhưng không phải là một cậu thư sinh đâu nhá! anh ra sân ngồi cắt tiết, vặt lông gà như thể anh là tay mổ gà chuyên nghiệp ý. ngồi nhìn mãi cũng thấy chán và cũng ngại nữa nên ngân đi ra chỗ các cô, ngồi tỉa hoa cà chua. Đôi mắt của quân không ngừng đưa về phía ngân, trong đầu thầm khen " cũng khéo dã man nhỉ!". Vừa quay đầu lại làm tiếp thì...
- Á...á...á...
lại một tiếng hét nữa vang lên và độ "khủng khiếp" cũng chẳng kém gì lần trước. và lần này cũng giống lần trước, người tạo ra tiếng động đó vẫn là cô và người chạy đến bên cô ngay lập tức cũng vẫn là anh. Nhưng ánh mắt lần này không chỉ mang đầy sự lo lắng mà còn là một chút giận dỗi của trẻ con nữa ("ai bảo vừa khen được câu thì lại làm đau mình chứ! hứ!"):
- sao lại để cứa vào tay thế này? Đau không?_(không đau mới lạ đấy! mà anh chàng này đúng là không để ý gì cả! con nhà người ta mải để ý đến mình mà mới làm đứt tay thui!!! Đúng là!!! chẹp chẹp...) vừa nói quân vừa bóc cái ugo vừa lấy ở cốp xe ra dán vào miệng vết thương chô ngân. Ngân nhìn quân vì mình mà hốt hoảng, lo lắng và đau lòng như vậy thì cái cảm giác cô mới trải qua khoảng 30phút trước lại trở lại cả nụ cười ấy cũng trở lại trên khuôn mặt cô... nhưng lần này thì khác...nụ cười đã ấm nay càng ấm hơn và cô không thể ngăn cánh tay của mình đưa lên mái tóc anh, nhẹ vuốt những sợi tóc mái trước trán anh sang một bên. cảm thấy điều đó, anh ngẩng đầu lên... lần này anh lại gặp lại nụ cười mà ban nãy anh còn luyến tiếc... anh lại đứng hình... nhưng thật sự là lần này đã khác... nụ cười ấy không tắt lịm đi khi gặp ánh mắt anh như ban nãy, anh vui mừng tột độ nhưng cái sự vui mừng ấy không kéo dài được bao lâu thì anh bất chợt sững lại khi thấy những giọt nước long lanh như muốn rơi xuống trong đáy mắt cô. vội vàng nói:
- đừng khóc nhé! Vì khi nhìn em khóc anh sẽ rất đau khổ đấy. anh sẽ không thể tự thôi trách mình rằng không bảo vệ được em, không thể giữ em tránh xa khỏi nước mắt và nỗi buồn... hứa với anh nhá!!!_vừa nói quân vừa đưa tay gạt những hạt nước ấy. ngân cũng nín khóc ngay. rồi quân trở lại với công việc của mình, còn ngân thì ngồi đó nhìn "mọi người" làm (đúng ra thì chỉ nhìn mình quân thui). thỉnh thoảng cũng giúp mọi ngưòi vài việc linh tinh, nhỏ nhặt...
cứ thế một buổi sáng đã trôi qua, đến giờ ăn rùi mà không thấy ngân đâu, quân vội đi tìm kháp nhà, cuối cùng thì bắt gặp ngân trong một căn phòng nhỏ. Cô đang tách bỏ bộ móng tay giả của mình và khẽ rên đau:
- em mới gắn móng lúc sáng đúng không?
- ớ!... àk anh... vâng, sao anh biết?_ ngân hơi bất ngờ về sự xuất hiện của quân nhưng vẫn kịp thời lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có.
- cũng đơn giản thui, nhìn cái cách em tháo móng là bết liền àk! Keo còn chắc lắm, em mà tháo giờ sẽ rất đau đấy!
- em biết chứ! Nhưng lát nữa em phải rửa bát, không tháo thì không rửa được. mà tháo thì đau dã man luôn!
- để lát anh bày cách cho! Nhưng mà em đã mum chưa?
- chưa! Tháo móng thế này thì mum kiểu gì? Với cả giờ tay em đau thế này sao mà cầm đũa cho nổi?_ nghe xong chẳng cần hỏi gì, quân lôi thẳng ngân vào mâm cơm đang đợi 2 người này.
- em mum kiểu gì mà ah lại kéo em vào đây? ngồi nhìn àk?
- anh không để em chết đói đâu mà sợ!_nói chưa dứt câu quân đã chạy ào đi rồi chỉ vài giây sau anh đã lại đứng trước mặt cô tay cầm thêm một cái thìa ăn. Ngân thấy vạy không ngăn nổi phì cười:
- anh lớn thế mà không biết ăn bằng đũa àk? Ăn bằng đũa hơi bị tốt cho các ngón tay đấy!
Quân nở một nụ cười tinh nghịch:
- đúng là ngốc mà! Ai bảo em là anh ăn bằng thìa? Anh đi kiếm thìa xúc cơm em ăn đấy! không lẽ để em nhịn đói?

--Nguồn st--

No comments