Nghiệt Duyên
Cứ phân vân là có nên kể ra hay k, thôi thì e sẽ kể cho nhẹ lòng ...
Không biết là các mẹ có tin không , Cõi âm thật sự tồn tại !! ,nơi đó không khác gì trên này chỉ là tĩnh lặng hơn một chút,.. trước đây e lại không hề tin, còn phỉ báng nhiều người quá mê tín này này kia..Trải qua một tai nạn , e gặp người con trai đó, e thật sự đã tin.....đúng là nghiệt duyên e đã có tình cảm với a ấy,, chắc là e sẽ chẳng bao giờ dứt được mối tình này, cứ ngày người cai quản( người đó có khuôn mặt như tượng , không thay đổi sắc thái, lông mày đậm và miệng k mở vẫn có tiếng nói vang) dưới đó thả lỏng, a lại về,.. chuyện kể dưới đây mong mọi người tôn trọng đừng bê bài đi đâu, chỉ đơn giản e muốn trải lòng..
Lần tai nạn này là lúc em đi tắm biển ở bãi biển Mũi né, 5h chiều ngày hôm đó, e ra đó tắm cùng với gia đình trong chuyến du lịch , nhà e ở Đà lạt,
E thì biết bơi nhưng bữa đó hình như ngủ nhiều hay gì đó mà tắm được 1 lúc chân tê cứng, ai từng bị sẽ biết lúc đó hoảng loạn ra sao, mặc dù chỗ e đứng k quá sâu, nhưng bị như v làm sóng mỗi lần ập vào rồi đẩy e ra xa, thế là ngụp lủm, lúc tỉnh dậy thì e đang ở bệnh viện, bố mẹ với ông anh mắt đỏ hoe, mẹ nắm tay e: Con k sao rồi, mẹ sợ lắm, mẹ đã kêu là năm nay năm hạn rồi, may là không sao r
"Mũi xót xót khó chịu quá, con bị chuột rút chân thôi, mẹ mê tín ghê" đầu còn ong ong luôn mẹ :( ,
tới chiều thì được về resort, trưa mai cả nhà về lại đà lạt,( 1 phen yếu tim )
Về đến nhà e lên cơn sốt, cứ nằm giường suốt 3 ngày liền, rồi sau đó e chẳng còn biết gì, người cứ mê sảng..
Đầu thì nó cứ ong ong kiểu choáng váng, rồi lại có cảm giác người nhẹ tênh đi
lúc mở mắt ra thì e đang đứng ở bãi đất trống , khắp nơi tối tối lắm, phía xa kia có 1 thứ ánh sáng tím kì lạ rọi dài , tâm lý sợ hãi mà, ý thức e chạy tới nơi có ánh sáng đó, càng chạy tới nó càng rụt ngắn đoạn đó, mệt quá e dừng một lúc , đầu thì vẫn đau,, sau đó như là e nghe tiếng mẹ e khóc , tiếng quạt quay, nhưng k tài nào tìm ra nơi đó, như là bi cách tường v, chỉ thấy tối lắm, hoảng loạn tột độ, e la hét,rồi cứ khóc rống, khóc nước ra nghet cả mũi, rồi bất thình lình như có 1 đoàn người hay gì đó vụt qua e , họ cũng đứng chỗ e, như là không quan tâm em, họ tiến lên được cái dải ánh sáng đó, rồi lại biến mất..
E lúc đó nghỉ rằng mình chết r, sự sợ hãi lan ra , e cứ ngồi thụp đó, lâu lâu lại nghe tiếng của mẹ, 1 lúc lâu e lại nghe tiếng của một ai đó ( giọng nam ): sao ngồi đó, đi qua kia đi,, e ngẩng mặt lên thì chỉ có bóng tối bao trùm, k thấy được ai, không khí lạnh lẽo vô cùng..
Nghĩ sao lúc ấy e dạn lắm nói lại : t không qua được
'Tới đây' , tít phía xa lóe lên ánh sáng nhỏ, rồi hiện lên 1 dáng người cao lớn , đứng đó nhìn về phía t , trong thâm tâm lại tin tưởng thật kì lạ là t cứ thế lại bước tới phía anh ta,
A ta cao quá , t chưa tới vai, mặc dù cao 1m62 mà, cứ thế đứng đối diện và nhìn chằm chằm, ấn tượng đầu tiên đối với t là a ta đẹp trai quá, thiên sứ sao? A vẫn cứ như thế mà nhìn t ... Rồi chợt nói : Sợ k? T mím môi, k trả lời,, 'Cô chưa đến hạn phải tới nơi đây đâu , t đưa cô về..
###
A là ai ? A ta nhìn t : cô bé, biết quá nhiều k tốt
Tôi 94 rồi, mà a cũng chết như t sao...
A ta lại nhìn t, r không nói gì,cứ thế đi trước, kì lạ là t cứ đi theo a ta,
Nãy a có thấy đám người kia k, họ đi đâu v, cũng chết như t ư? Ừ, họ chết r còn cô thì chưa, *a ta cười*
Mà sao a biết được nhà t ở đâu mà đưa về, " k trả lời.."
Này a tên gì? "Vẫn k trả lời"
Lúc nãy t nghe thấy tiếng mẹ t khóc gọi tên t , này này *t kêu*
A ta đi nhanh hơn t, rồi bất chợt dừng lại, t cảm thấy có gì bất thường r, t rùng mình..
Khoảng khắc a ta quay lại, t ước t có thể ngất đi trong lúc đó....1 khuôn mặt tím ngắt, như là xác chết trôi..
T k dám kêu to hay mở miệng, vì sợ a ta sẽ tiến tới, rốt cuộc t có thế nào thì a ta cũng tiến lại gần trước mặt t
" đúng là như v, t chết rồi, chết cách đây 1 tháng..." sau đó như là a ta biết t sợ hãi, nên khôi phục lại khuôn mặt như ban đầu..
####
Lúc đó mất hồn mà, t chỉ biết kêu " ò " ,
" cô sợ à " t gật đầu,
A ta nhìn t rồi nói: đi thôi, qua giờ là phải chờ khuya hôm sau mới được về
Mà t với a đang ở đâu đây?
"Nút giao sinh tử" ánh sáng tím mà nãy cô thấy là nơi đến thế giới mới, nơi đó cần sự im lặng và cái miệng k được nhiều chuyện, cô chưa chết nên k vào đó được, thích thì t dắt qua , a ta quay người lại nhìn thẳng t,
T lùi lại: xin a, t còn gia đình..
T thấy a ta chợt buồn: t đùa cô th, t đã từng muốn quay về như thế này, nhưng t đã tới hạn phải đi , muốn cũng k được..
-Sao a vẫn còn ở chỗ này, ..
T lưu luyến, nên cứ hay đi đi lại giữa hai nơi thế này..
Cứ mãi nói chuyện, 2 bọn t đã đến 1 cái vực rộng sâu,
A ta nói : qua bên kia là tới nhà cô r
Nhưng làm sao để qua đây?
Là cây cầu tương tư trong truyền thuyết, phải qua đó bằng ý chí , cô k nhìn thấy cũng phải,
T k dám , a lại giỡn à
A ta lại nhìn t, "t dẫn cô qua cũng k được, qua hay k là do cô.
Nghĩ trong lòng là đây là nơi cô sắp sẽ về, đừng phân tâm"
*T nhắm mắt lại* nỗi nhớ gia đình lại dâng lên, phải thử, phải thử..
A ta đi qua trước vài bước, "đến đây"
T bước chầm chậm lên, kì lạ , đúng là cây cầu thật, nó hiện ra nhưng là màu trong suốt như pha lê v,
##
cây cầu bắt ngang qua vực sâu và rộng, t cứ cố đi thật nhanh để qua đến bên đó, cây cầu dài quá, đi mỏi chân vô cùng, nhìn bên cạnh thấy a ta vẫn thản đi : nè a, là ma thì biết bay chứ ?
" biết, nhưng k phải bây giờ "
T nghe nhiều người kêu thấy ma đều thấy nó lướt vụt qua,,
" là do những người đó chỉ muốn đi ngang và k hề để ý đến thôi"
A làm sao lại chết..
A ta cứ bước và không trả lời câu hỏi của t, t kêu: mà a có biết tại sao t lại xuống được đây k,
" là do cô chỉ xuất hồn xuống đây thôi, điện trường thể cô suy yếu nên thế, là trạng thái tim ngừng đập, nhưng não vẫn chưa chết, "
Là chết lâm sàng ư?
A ta gật đầu!
####
Rồi a ta đi lên phía trước như suy nghĩ gì đó, cho tay vào túi quần, rồi lại nói tiếp..
"T chết là do bị viêm gan, phát bệnh quá nhanh, k chữa nổi, khi xuống đây và có dịp tìm hiểu, thì ra là do mệnh t ngắn, số chết trẻ , 28t biết bao nhiêu hoài bão tương lai đều chấm hết,, "
Khi biết là mình chết a có hoảng loạn sợ hãi gì k? A biết là mình chết ngay hay chờ mở cửa mã như nhiều người nói?
" Có, thương ba mẹ t, họ kỳ vọng t rất nhiều, thêm thằng e cũng bằng tuổi cô, có tiếc nuối, đau khổ, t về thăm họ, nhưng k ai có khả năng có thể thấy t
.. Khi chết được một lúc thì biết, nghe tiếng khóc, rất nhiều âm thanh hỗn tạp.. Mà k tài nào tới chỗ đó, khi t đi qua dải ánh sáng tím,qua một thế giới mới, có hỏi han nhiều hồn ở đây lâu, là t biết mình vĩnh viễn k thể nhập hồn lại , sau đó thì đi theo đến nơi có mấy người cai quản, và ghi tên họ vào sổ tử, bắt đầu sống thêm 1 kiếp ở thế giới đó, t cũng được phép lên lại trên đây nhưng phải có giới hạn thời gian, không được đi quá 1 ngày , như hôm nay t đi ra được với cô, dẫn cô về, hiện giờ là 1h30 khuya, chỗ đây thời gian nhanh hơn trên kia 3 tiếng, 12 trưa ngày hôm sau phải có mặt..
Này a: lát khi về nhà, t có bị quên phần kí ức này như trong sách kinh có nói k ? Rồi có uống nước gì gì đó để quên chứ..
*a ta cười nhẹ* quên đi là để cô có thể sống tốt hơn, k lo sợ, chỉ cần hiểu như v là được..
T bồn chồn một lúc..
-còn a, nhà a ở đâu ?
" t ở nha trang"
####
Ừm, a cần t chuyển lời giúp đến người nhà gì k, hiện tại t đang nợ a..
"Chưa phải lúc, lúc cần t sẽ nói"
A..A nói bằng cách gì? Chẳng lẽ sau khi tỉnh lại t có thể thấy được a sao,
A ta vẫn im lặng đi phía trước, t thì hàng tá câu hỏi ngổn ngang..
Đi qua hết cây cầu dài kì lạ ấy, lại đi rẻ qua 1 cánh đồng hoa hướng dương,thật kì lạ, giống trên kia quá, chỉ khác nhìn quá vắng vẻ, gợi lên cảm giác lanh lạnh, yên tĩnh quá mức có thể nghe được tiếng thở của t, hoa đẹp đấy nhưng quá mức đáng sợ..1 đứa k tin vào thế giới âm như t đến bây giờ cảm thấy quá bế tắc..liệu sau này t kể người ta có tin hay nói t bị điên đây,, hazz..Như là a ta thấy t cứ lê thê, chậm chạp, chợt cất giọng: Nhanh lên, quanh đây rất nhiều quỷ đói, k đi nhanh t k dám đảm bảo là linh hồn cô được vẹn nguyên đấy, người cô giờ vẫn còn dương điện từ, mấy con đó sẽ phát hiện và tới đây nhanh, vừa nói a ta vừa đẩy nhẹ t về phía trước,
A đã từng cứu ai khác bị giống t k?
- Không, cô là người đầu tiên t làm v, và lần đầu t thấy một lình hồn vẫn tồn tại dương khí bao quanh, có chút hiếu kì mà đi theo cô..bộ dạng cô khóc khiến t k thể nào k chú ý, rồi a ta quay ngang *nhìn tôi* ôi mạ ơi, 1 cảm giác ngượng ngùng lan ra, t *gật đầu* mím môi, nói chung k mở lời nữa, cứ v mà đi song song a ta..
Tâm trí t còn đang lơ đãng đến lời nói lúc nãy của a ta..
"Đến rồi" a ta nói
Trước mắt t là 1 cái hồ xanh biếc, hồ này rộng quá, bao xung quanh là loài cây : cây bồ đề ư? Giống bồ đề quá
" Là bồ đề chứ giống gì nữa"'a ta nói
Vượt qua cái này là cô về được rồi,
Làm sao qua?
"Nhảy xuống đó , trong đầu phải luôn nghĩ tới nhà cô ở đâu, tự khắc nó sẽ đưa cô đến nơi cô muốn"
A k đi cùng t sao?
"Không, đêm nay có người cai quản , họ sẽ đi đếm, cô tự lực đi , nước chỉ hơi lạnh,.."
Hồ sâu không?
" Là hồ k đáy, chỉ khi cô niệm nơi nào thì sẽ được đến ngay đó, đáy mà cô nghĩ tới là nhà mình, nhớ rõ chưa!
Ừm
Dặn dò xong a ta lại đi về phía bên kia, t hiếu kì đi theo tới, là 1 cái giếng, nước lại đầy ngập, trong veo, phía trên giếng có 1 hàng dây leo lạ quấn vào ,trái rất nhiều ,là hồ lô sao?, a ta chồm lên và dựt 1 trái xuống, a ta múc nước giếng và rắc lên, lo nhìn chuỗi hành động kì lạ đó..k để ý là a ta lại nhìn t, nhìn nãy giờ sao ..
"Cầm đi"
Nó là gì v?
"Nước mắt dạ" mỗi khi cô lấy thứ nước trong bình rửa mắt, cô sẽ thấy t, thấy tất cả những gì trước đây cô k thấy,
Gì cơ? À,.. mà lúc nào thì t nhỏ nó,
"9h tối ngày hôm kia, nhớ kĩ cho t, lúc đó t sẽ đến gặp cô"
"Còn nếu cô muốn quên hết thảy mọi chuyện ngày hôm nay, thì tại đây uống nước trong bình, "
Không uống có được k? Uống r t sẽ quên a thì thế nào đây..
A ta nhìn t , t cũng nhìn a ta, thật lâu.. A ta ho nhẹ
"Nói v thôi, t cần cô giúp t vài thứ, nước này khỏi phải uống"
Không biết sao lúc đó t lại thấy vui nữa..
Mà nè, a chưa cho t cái tên?
" t tên Quân"
Um, t tên Thanh Thư
"T biết "
Ơ, sao a biết
A ta không nói gì, nhìn nhìn t,
" Đi đi, quá giờ thì k tốt, sẽ còn gặp lại"
Cảm ơn a nhé, cần gì thì t sẽ giúp nhiệt tình, nói xong, t bước về phía trước, hít sâu một chút rồi mạnh dạn nhảy xuống, nước lạnh quá, t vừa chới với vừa niệm như lời a nói
Sau đó thì ...Như rất lâu..
T lại nghe tiếng của mẹ, tiếng quạt kêu, cả tiếng hỗn loạn gì đó, họ nói gì đó, điện tim cái gì đó t k rõ
Rốt cuộc thì t cũng tỉnh dậy, a ấy nói đúng r, t vẫn chưa chết.. người đầu tiên t thấy là mẹ, mắt bà đỏ hoe,,bên kia là a và ba t, sắc mặt họ mệt mỏi quá, t vui lắm, cuối cùng thì cũng được gặp gia đình của t..Sao đó thì hàn huyên ( e xin lướt qua)
Trên tay t, vẫn nắm chặt bình hồ lô nhỏ, t lấy tay kia sờ vào nó, trái này lạ quá
Mẹ t nói: tay con bị đau à, sao nắm chặt như vậy , vừa nói bà vừa cằm tay t duỗi ra, hồ lô rơi xuống nệm,, nhưng ánh mắt bà vẫn bình thản? Vậy là họ không thấy thứ này sao..
lúc tỉnh dậy là 12h trưa ngày thứ 3
Theo như a Q nói thì là thứ 5, cảm giác của t lúc đó xen lẫn hồi hộp với lo sợ,
T được ra viện vào sáng ngày hôm sau,
T cứ chăm bẵm vào trái hồ lô ấy, k dám mở nắp, rồi lại bần thần suy nghĩ , lúc t gặp Q thì a ta sẽ đứng đâu, hay ngay phòng t, t làm gì a ta cũng biết sao? Rất nhiều câu hỏi hỗn loạn trong đầu, nếu gặp lại t sẽ hỏi a ntn đây! Thật rối..
Thứ 5, mẹ mua gà tiềm thuốc bắc cho t uống, 7h tối t lại vô phòng, chờ 2 tiếng nữa rửa mắt như a nói, chờ hơi lâu, t cứ sốt ruột, tính tò mò lại trỗi dậy, 8h15 t thử đi rửa mắt..,
Nước nhỏ vô lúc lạnh lúc nóng, rất khó chịu, t cứ nhắm nghiền mắt lại, một lúc sau thì mở ra..
Ầy, vẫn như bình thường?
T đi ra trước cửa nhà, nhìn xung quanh thì thấy 1 đám nhóc đang đá banh, trời tối thế còn đá, ham chơi quá,
Nhìn sang cửa sổ, a t đang đánh LMHT ( game)
Đám nhóc này con nhà ai mà giờ còn đá banh, cũng tối rồi, hai biết k?
- Đám nào e?
Trước nhà mình đó, chơi game đến nỗi lú hả.
- m bị điên à, tao chả thấy cái khỉ gì cả
Nhìn a t k giống như đang đùa, a t k thấy bọn nó ư? Lẽ nào..T lại đi ra phía trước, tụi nó vẫn đang đá hăng say như là k bận tâm đến t đang nhìn ? Lúc đó t đã nghi là gì r, k dám mở miệng hỏi bọn nó..Quay lại a t,
Haha, just for fun, nói xong t đi nhanh vào phòng, bỏ lại ánh mắt kì lạ của a tôi,,
8h55 , t có cần đi rửa lại lần nữa k ? K biết nước này tồn tại đến bao giờ., t cứ nằm trong phòng đợi như v.. chợt có tiếng nói
" Nãy thấy được người thế giới bên kia, cô k sợ à"
A... Sao a biết được mà a đang ở đâu? Vừa nói t vừa quay sang bên bàn học,a ta đã ngồi bên ghế từ lúc nào, *nhìn nhìn t *,
" t đến đây lúc 8h rồi, cô làm gì t đều thấy cả, cô tò mò quá"
Không biết là các mẹ có tin không , Cõi âm thật sự tồn tại !! ,nơi đó không khác gì trên này chỉ là tĩnh lặng hơn một chút,.. trước đây e lại không hề tin, còn phỉ báng nhiều người quá mê tín này này kia..Trải qua một tai nạn , e gặp người con trai đó, e thật sự đã tin.....đúng là nghiệt duyên e đã có tình cảm với a ấy,, chắc là e sẽ chẳng bao giờ dứt được mối tình này, cứ ngày người cai quản( người đó có khuôn mặt như tượng , không thay đổi sắc thái, lông mày đậm và miệng k mở vẫn có tiếng nói vang) dưới đó thả lỏng, a lại về,.. chuyện kể dưới đây mong mọi người tôn trọng đừng bê bài đi đâu, chỉ đơn giản e muốn trải lòng..
Nghe radio online ghi âm Radio94REc |
Lần tai nạn này là lúc em đi tắm biển ở bãi biển Mũi né, 5h chiều ngày hôm đó, e ra đó tắm cùng với gia đình trong chuyến du lịch , nhà e ở Đà lạt,
E thì biết bơi nhưng bữa đó hình như ngủ nhiều hay gì đó mà tắm được 1 lúc chân tê cứng, ai từng bị sẽ biết lúc đó hoảng loạn ra sao, mặc dù chỗ e đứng k quá sâu, nhưng bị như v làm sóng mỗi lần ập vào rồi đẩy e ra xa, thế là ngụp lủm, lúc tỉnh dậy thì e đang ở bệnh viện, bố mẹ với ông anh mắt đỏ hoe, mẹ nắm tay e: Con k sao rồi, mẹ sợ lắm, mẹ đã kêu là năm nay năm hạn rồi, may là không sao r
"Mũi xót xót khó chịu quá, con bị chuột rút chân thôi, mẹ mê tín ghê" đầu còn ong ong luôn mẹ :( ,
tới chiều thì được về resort, trưa mai cả nhà về lại đà lạt,( 1 phen yếu tim )
Về đến nhà e lên cơn sốt, cứ nằm giường suốt 3 ngày liền, rồi sau đó e chẳng còn biết gì, người cứ mê sảng..
Đầu thì nó cứ ong ong kiểu choáng váng, rồi lại có cảm giác người nhẹ tênh đi
lúc mở mắt ra thì e đang đứng ở bãi đất trống , khắp nơi tối tối lắm, phía xa kia có 1 thứ ánh sáng tím kì lạ rọi dài , tâm lý sợ hãi mà, ý thức e chạy tới nơi có ánh sáng đó, càng chạy tới nó càng rụt ngắn đoạn đó, mệt quá e dừng một lúc , đầu thì vẫn đau,, sau đó như là e nghe tiếng mẹ e khóc , tiếng quạt quay, nhưng k tài nào tìm ra nơi đó, như là bi cách tường v, chỉ thấy tối lắm, hoảng loạn tột độ, e la hét,rồi cứ khóc rống, khóc nước ra nghet cả mũi, rồi bất thình lình như có 1 đoàn người hay gì đó vụt qua e , họ cũng đứng chỗ e, như là không quan tâm em, họ tiến lên được cái dải ánh sáng đó, rồi lại biến mất..
E lúc đó nghỉ rằng mình chết r, sự sợ hãi lan ra , e cứ ngồi thụp đó, lâu lâu lại nghe tiếng của mẹ, 1 lúc lâu e lại nghe tiếng của một ai đó ( giọng nam ): sao ngồi đó, đi qua kia đi,, e ngẩng mặt lên thì chỉ có bóng tối bao trùm, k thấy được ai, không khí lạnh lẽo vô cùng..
Nghĩ sao lúc ấy e dạn lắm nói lại : t không qua được
'Tới đây' , tít phía xa lóe lên ánh sáng nhỏ, rồi hiện lên 1 dáng người cao lớn , đứng đó nhìn về phía t , trong thâm tâm lại tin tưởng thật kì lạ là t cứ thế lại bước tới phía anh ta,
A ta cao quá , t chưa tới vai, mặc dù cao 1m62 mà, cứ thế đứng đối diện và nhìn chằm chằm, ấn tượng đầu tiên đối với t là a ta đẹp trai quá, thiên sứ sao? A vẫn cứ như thế mà nhìn t ... Rồi chợt nói : Sợ k? T mím môi, k trả lời,, 'Cô chưa đến hạn phải tới nơi đây đâu , t đưa cô về..
###
A là ai ? A ta nhìn t : cô bé, biết quá nhiều k tốt
Tôi 94 rồi, mà a cũng chết như t sao...
A ta lại nhìn t, r không nói gì,cứ thế đi trước, kì lạ là t cứ đi theo a ta,
Nãy a có thấy đám người kia k, họ đi đâu v, cũng chết như t ư? Ừ, họ chết r còn cô thì chưa, *a ta cười*
Mà sao a biết được nhà t ở đâu mà đưa về, " k trả lời.."
Này a tên gì? "Vẫn k trả lời"
Lúc nãy t nghe thấy tiếng mẹ t khóc gọi tên t , này này *t kêu*
A ta đi nhanh hơn t, rồi bất chợt dừng lại, t cảm thấy có gì bất thường r, t rùng mình..
Khoảng khắc a ta quay lại, t ước t có thể ngất đi trong lúc đó....1 khuôn mặt tím ngắt, như là xác chết trôi..
T k dám kêu to hay mở miệng, vì sợ a ta sẽ tiến tới, rốt cuộc t có thế nào thì a ta cũng tiến lại gần trước mặt t
" đúng là như v, t chết rồi, chết cách đây 1 tháng..." sau đó như là a ta biết t sợ hãi, nên khôi phục lại khuôn mặt như ban đầu..
####
Lúc đó mất hồn mà, t chỉ biết kêu " ò " ,
" cô sợ à " t gật đầu,
A ta nhìn t rồi nói: đi thôi, qua giờ là phải chờ khuya hôm sau mới được về
Mà t với a đang ở đâu đây?
"Nút giao sinh tử" ánh sáng tím mà nãy cô thấy là nơi đến thế giới mới, nơi đó cần sự im lặng và cái miệng k được nhiều chuyện, cô chưa chết nên k vào đó được, thích thì t dắt qua , a ta quay người lại nhìn thẳng t,
T lùi lại: xin a, t còn gia đình..
T thấy a ta chợt buồn: t đùa cô th, t đã từng muốn quay về như thế này, nhưng t đã tới hạn phải đi , muốn cũng k được..
-Sao a vẫn còn ở chỗ này, ..
T lưu luyến, nên cứ hay đi đi lại giữa hai nơi thế này..
Cứ mãi nói chuyện, 2 bọn t đã đến 1 cái vực rộng sâu,
A ta nói : qua bên kia là tới nhà cô r
Nhưng làm sao để qua đây?
Là cây cầu tương tư trong truyền thuyết, phải qua đó bằng ý chí , cô k nhìn thấy cũng phải,
T k dám , a lại giỡn à
A ta lại nhìn t, "t dẫn cô qua cũng k được, qua hay k là do cô.
Nghĩ trong lòng là đây là nơi cô sắp sẽ về, đừng phân tâm"
*T nhắm mắt lại* nỗi nhớ gia đình lại dâng lên, phải thử, phải thử..
A ta đi qua trước vài bước, "đến đây"
T bước chầm chậm lên, kì lạ , đúng là cây cầu thật, nó hiện ra nhưng là màu trong suốt như pha lê v,
##
cây cầu bắt ngang qua vực sâu và rộng, t cứ cố đi thật nhanh để qua đến bên đó, cây cầu dài quá, đi mỏi chân vô cùng, nhìn bên cạnh thấy a ta vẫn thản đi : nè a, là ma thì biết bay chứ ?
" biết, nhưng k phải bây giờ "
T nghe nhiều người kêu thấy ma đều thấy nó lướt vụt qua,,
" là do những người đó chỉ muốn đi ngang và k hề để ý đến thôi"
A làm sao lại chết..
A ta cứ bước và không trả lời câu hỏi của t, t kêu: mà a có biết tại sao t lại xuống được đây k,
" là do cô chỉ xuất hồn xuống đây thôi, điện trường thể cô suy yếu nên thế, là trạng thái tim ngừng đập, nhưng não vẫn chưa chết, "
Là chết lâm sàng ư?
A ta gật đầu!
####
Rồi a ta đi lên phía trước như suy nghĩ gì đó, cho tay vào túi quần, rồi lại nói tiếp..
"T chết là do bị viêm gan, phát bệnh quá nhanh, k chữa nổi, khi xuống đây và có dịp tìm hiểu, thì ra là do mệnh t ngắn, số chết trẻ , 28t biết bao nhiêu hoài bão tương lai đều chấm hết,, "
Khi biết là mình chết a có hoảng loạn sợ hãi gì k? A biết là mình chết ngay hay chờ mở cửa mã như nhiều người nói?
" Có, thương ba mẹ t, họ kỳ vọng t rất nhiều, thêm thằng e cũng bằng tuổi cô, có tiếc nuối, đau khổ, t về thăm họ, nhưng k ai có khả năng có thể thấy t
.. Khi chết được một lúc thì biết, nghe tiếng khóc, rất nhiều âm thanh hỗn tạp.. Mà k tài nào tới chỗ đó, khi t đi qua dải ánh sáng tím,qua một thế giới mới, có hỏi han nhiều hồn ở đây lâu, là t biết mình vĩnh viễn k thể nhập hồn lại , sau đó thì đi theo đến nơi có mấy người cai quản, và ghi tên họ vào sổ tử, bắt đầu sống thêm 1 kiếp ở thế giới đó, t cũng được phép lên lại trên đây nhưng phải có giới hạn thời gian, không được đi quá 1 ngày , như hôm nay t đi ra được với cô, dẫn cô về, hiện giờ là 1h30 khuya, chỗ đây thời gian nhanh hơn trên kia 3 tiếng, 12 trưa ngày hôm sau phải có mặt..
Này a: lát khi về nhà, t có bị quên phần kí ức này như trong sách kinh có nói k ? Rồi có uống nước gì gì đó để quên chứ..
*a ta cười nhẹ* quên đi là để cô có thể sống tốt hơn, k lo sợ, chỉ cần hiểu như v là được..
T bồn chồn một lúc..
-còn a, nhà a ở đâu ?
" t ở nha trang"
####
Ừm, a cần t chuyển lời giúp đến người nhà gì k, hiện tại t đang nợ a..
"Chưa phải lúc, lúc cần t sẽ nói"
A..A nói bằng cách gì? Chẳng lẽ sau khi tỉnh lại t có thể thấy được a sao,
A ta vẫn im lặng đi phía trước, t thì hàng tá câu hỏi ngổn ngang..
Đi qua hết cây cầu dài kì lạ ấy, lại đi rẻ qua 1 cánh đồng hoa hướng dương,thật kì lạ, giống trên kia quá, chỉ khác nhìn quá vắng vẻ, gợi lên cảm giác lanh lạnh, yên tĩnh quá mức có thể nghe được tiếng thở của t, hoa đẹp đấy nhưng quá mức đáng sợ..1 đứa k tin vào thế giới âm như t đến bây giờ cảm thấy quá bế tắc..liệu sau này t kể người ta có tin hay nói t bị điên đây,, hazz..Như là a ta thấy t cứ lê thê, chậm chạp, chợt cất giọng: Nhanh lên, quanh đây rất nhiều quỷ đói, k đi nhanh t k dám đảm bảo là linh hồn cô được vẹn nguyên đấy, người cô giờ vẫn còn dương điện từ, mấy con đó sẽ phát hiện và tới đây nhanh, vừa nói a ta vừa đẩy nhẹ t về phía trước,
A đã từng cứu ai khác bị giống t k?
- Không, cô là người đầu tiên t làm v, và lần đầu t thấy một lình hồn vẫn tồn tại dương khí bao quanh, có chút hiếu kì mà đi theo cô..bộ dạng cô khóc khiến t k thể nào k chú ý, rồi a ta quay ngang *nhìn tôi* ôi mạ ơi, 1 cảm giác ngượng ngùng lan ra, t *gật đầu* mím môi, nói chung k mở lời nữa, cứ v mà đi song song a ta..
Tâm trí t còn đang lơ đãng đến lời nói lúc nãy của a ta..
"Đến rồi" a ta nói
Trước mắt t là 1 cái hồ xanh biếc, hồ này rộng quá, bao xung quanh là loài cây : cây bồ đề ư? Giống bồ đề quá
" Là bồ đề chứ giống gì nữa"'a ta nói
Vượt qua cái này là cô về được rồi,
Làm sao qua?
"Nhảy xuống đó , trong đầu phải luôn nghĩ tới nhà cô ở đâu, tự khắc nó sẽ đưa cô đến nơi cô muốn"
A k đi cùng t sao?
"Không, đêm nay có người cai quản , họ sẽ đi đếm, cô tự lực đi , nước chỉ hơi lạnh,.."
Hồ sâu không?
" Là hồ k đáy, chỉ khi cô niệm nơi nào thì sẽ được đến ngay đó, đáy mà cô nghĩ tới là nhà mình, nhớ rõ chưa!
Ừm
Dặn dò xong a ta lại đi về phía bên kia, t hiếu kì đi theo tới, là 1 cái giếng, nước lại đầy ngập, trong veo, phía trên giếng có 1 hàng dây leo lạ quấn vào ,trái rất nhiều ,là hồ lô sao?, a ta chồm lên và dựt 1 trái xuống, a ta múc nước giếng và rắc lên, lo nhìn chuỗi hành động kì lạ đó..k để ý là a ta lại nhìn t, nhìn nãy giờ sao ..
"Cầm đi"
Nó là gì v?
"Nước mắt dạ" mỗi khi cô lấy thứ nước trong bình rửa mắt, cô sẽ thấy t, thấy tất cả những gì trước đây cô k thấy,
Gì cơ? À,.. mà lúc nào thì t nhỏ nó,
"9h tối ngày hôm kia, nhớ kĩ cho t, lúc đó t sẽ đến gặp cô"
"Còn nếu cô muốn quên hết thảy mọi chuyện ngày hôm nay, thì tại đây uống nước trong bình, "
Không uống có được k? Uống r t sẽ quên a thì thế nào đây..
A ta nhìn t , t cũng nhìn a ta, thật lâu.. A ta ho nhẹ
"Nói v thôi, t cần cô giúp t vài thứ, nước này khỏi phải uống"
Không biết sao lúc đó t lại thấy vui nữa..
Mà nè, a chưa cho t cái tên?
" t tên Quân"
Um, t tên Thanh Thư
"T biết "
Ơ, sao a biết
A ta không nói gì, nhìn nhìn t,
" Đi đi, quá giờ thì k tốt, sẽ còn gặp lại"
Cảm ơn a nhé, cần gì thì t sẽ giúp nhiệt tình, nói xong, t bước về phía trước, hít sâu một chút rồi mạnh dạn nhảy xuống, nước lạnh quá, t vừa chới với vừa niệm như lời a nói
Sau đó thì ...Như rất lâu..
T lại nghe tiếng của mẹ, tiếng quạt kêu, cả tiếng hỗn loạn gì đó, họ nói gì đó, điện tim cái gì đó t k rõ
Rốt cuộc thì t cũng tỉnh dậy, a ấy nói đúng r, t vẫn chưa chết.. người đầu tiên t thấy là mẹ, mắt bà đỏ hoe,,bên kia là a và ba t, sắc mặt họ mệt mỏi quá, t vui lắm, cuối cùng thì cũng được gặp gia đình của t..Sao đó thì hàn huyên ( e xin lướt qua)
Trên tay t, vẫn nắm chặt bình hồ lô nhỏ, t lấy tay kia sờ vào nó, trái này lạ quá
Mẹ t nói: tay con bị đau à, sao nắm chặt như vậy , vừa nói bà vừa cằm tay t duỗi ra, hồ lô rơi xuống nệm,, nhưng ánh mắt bà vẫn bình thản? Vậy là họ không thấy thứ này sao..
lúc tỉnh dậy là 12h trưa ngày thứ 3
Theo như a Q nói thì là thứ 5, cảm giác của t lúc đó xen lẫn hồi hộp với lo sợ,
T được ra viện vào sáng ngày hôm sau,
T cứ chăm bẵm vào trái hồ lô ấy, k dám mở nắp, rồi lại bần thần suy nghĩ , lúc t gặp Q thì a ta sẽ đứng đâu, hay ngay phòng t, t làm gì a ta cũng biết sao? Rất nhiều câu hỏi hỗn loạn trong đầu, nếu gặp lại t sẽ hỏi a ntn đây! Thật rối..
Thứ 5, mẹ mua gà tiềm thuốc bắc cho t uống, 7h tối t lại vô phòng, chờ 2 tiếng nữa rửa mắt như a nói, chờ hơi lâu, t cứ sốt ruột, tính tò mò lại trỗi dậy, 8h15 t thử đi rửa mắt..,
Nước nhỏ vô lúc lạnh lúc nóng, rất khó chịu, t cứ nhắm nghiền mắt lại, một lúc sau thì mở ra..
Ầy, vẫn như bình thường?
T đi ra trước cửa nhà, nhìn xung quanh thì thấy 1 đám nhóc đang đá banh, trời tối thế còn đá, ham chơi quá,
Nhìn sang cửa sổ, a t đang đánh LMHT ( game)
Đám nhóc này con nhà ai mà giờ còn đá banh, cũng tối rồi, hai biết k?
- Đám nào e?
Trước nhà mình đó, chơi game đến nỗi lú hả.
- m bị điên à, tao chả thấy cái khỉ gì cả
Nhìn a t k giống như đang đùa, a t k thấy bọn nó ư? Lẽ nào..T lại đi ra phía trước, tụi nó vẫn đang đá hăng say như là k bận tâm đến t đang nhìn ? Lúc đó t đã nghi là gì r, k dám mở miệng hỏi bọn nó..Quay lại a t,
Haha, just for fun, nói xong t đi nhanh vào phòng, bỏ lại ánh mắt kì lạ của a tôi,,
8h55 , t có cần đi rửa lại lần nữa k ? K biết nước này tồn tại đến bao giờ., t cứ nằm trong phòng đợi như v.. chợt có tiếng nói
" Nãy thấy được người thế giới bên kia, cô k sợ à"
A... Sao a biết được mà a đang ở đâu? Vừa nói t vừa quay sang bên bàn học,a ta đã ngồi bên ghế từ lúc nào, *nhìn nhìn t *,
" t đến đây lúc 8h rồi, cô làm gì t đều thấy cả, cô tò mò quá"
--Nguồn st--
Bình luận