Người con gái mà mình đơn phương năm lớp 8
"Tin được không? Người con gái mà mình đơn phương năm lớp 8 lại là người mà mình yêu suốt cuộc đời này... P à, mình thích cậu, làm người yêu mình nhé..."
tôi cứng họng khi nghe những lời này từ đứa con trai mình thích hơn 7 năm trời. Cậu không biết đấy thôi, tôi cũng thích cậu từ lâu rồi, thì cũng là năm đó...
_ tôi...
_ a! cậu đừng nói gì cả, cũng đừng hỏi thêm điều gì. mình chưa cần câu trả lời ngay lập tức. lúc nào có quyết định thì liên lạc với mình, tối nay mình cũng không pm làm phiền cậu nữa...
nói xong, nó chạy đi luôn, bỏ lại một mình tôi đứng như trời trồng. cũng được, bản thân tôi thực sự cần bình tâm lại, còn cậu trả lời chẳng phải rõ rồi sao? tôi cũng rất thích cậu, thích từ lâu rồi, nếu không nhầm cũng là năm lớp 8.
tôi và nó học chung 5 năm lớp cấp 1, ấn tượng đầu tiên của tôi với nó là một thằng bé nhếch nhác, nhìn ghét ghét. không ưa nó lắm nên cả 5 năm, tôi không bao giờ chơi, nói chuyện với nó cả. cũng một phần nó ít nói quá, nên cũng ít khi tiếp xúc với ai.
lên lớp 6, đen đủi thế nào bốc thăm lại ngồi với nhau. tôi lườm nó vẻ ghét bỏ, không ngờ nó cũng ghê gớm chứ, nó lườm lại tôi, rồi thè lưỡi vẻ châm chọc. tôi tức điện chẳng làm được gì, ôm cặp lên xin thầy đổi chỗ. sau một hồi thương lượng với cả thầy và mấy đứa xung quanh, tôi được xếp ngồi cạnh một bạn nữ trông rất xinh xắn, hiền lành, và cũng là bạn thân tôi bây giờ...
chuyện đó nói sau đi :))
rồi tôi và nó lại tiếp tục chuỗi ngày ghét nhau, bơ nhau tận 2 năm trời. kì này qua đi, lại một mùa hè tới, tôi đạp xe đi mua sách giáo khoa lớp 8. giữa đường, cái xe cũ kỹ tự nhiên giở chứng, tôi suýt khóc đứng nhìn, tưởng tượng lại tình cảnh lúc đó thấy mình tội nghiệp v~ ra :))
_ xe bị gì đấy?
tôi nhìn lên, cái tên mình ghét đây mà. nhưng tình thế khó khăn quá, đuổi đi cũng không tiện, tôi cúi đầu chỉ vào chiếc xe đạp vừa bị hư.
mò mẫm một lúc chẳng được, nó dắt xe tôi đi sửa.
" tôi sẽ không bao giờ quên được hôm đó, tôi nhìn cậu ở phía sau, nhìn dáng vẻ của cậu, tôi không ngờ cậu lại cao như thế, đẹp trai đến thế... cậu thay đổi rất nhiều"
xe sửa xong, nó đưa tôi về tận nhà. chẳng hiểu sao cậu cảm ơn khó nói đến thế, tôi ấp úng: "Ừm... cảm ơn nhé... thực ra, cậu cũng không có đáng ghét lắm..."
nó cười, đẹp trai đến sợ @@. có lẽ tôi thích nó từ đó.
kỳ nghỉ hè kết thúc, tôi lại cắp sách đi học. tôi đến chỗ của nó và cười nói vui vẻ, đó là lần đầu tiên tôi và nó nói chuyện vui vẻ với nhau.
chuyện cũng không có gì khi tôi và nó lại bốc thăm ngồi cạnh nhau.
1 năm bên nhau, tình cảm trong tôi lớn dần, tôi nhận ra cảm giác thích một người thật đặc biệt, có lẽ đó là năm học vui nhất của tôi... vì có nó...
lớp 9 không ngồi với nhau nữa, nhưng chúng tôi vẫn chơi với nhau rất thân. cấp 3 lại cứ cùng lớp, tôi càng ngày càng thích nó hơn, cho đến khi tốt nghiệp...
_ P, mày thi trường gì?
_ NEU, t thi khối D, chất không :>
_ bị ngáo à :)) học khối A thi khối D là tđn?
_ Kệ, thế m thi trường gì?
_ xem đã, nhưng t cũng sẽ học Hà Nội =))
mặc dù thi khác khối, nhưng tôi và nó vẫn ôn thi đại học cùng nhau, cả 2 cùng hứa sẽ làm bài thật tốt.
kì thi đại học qua êm đẹp, tôi và nó cùng đỗ trường đại học như mong muốn. tôi gặp nó càng nhiều, đi chơi liên tục. tối về lại nhắn tin, gọi diện. đôi lúc cũng nghĩ, lỡ như nó có người yêu thì sao? nghĩ mà buồn, nhưng biết sao chứ? tôi hèn nhát đến mức thích người ta lâu thế rồi mà không dám nói....
2 năm lại trôi qua, tôi cũng có nhiều người theo đuổi hơn nhưng đều lấy lý do đã có người thương để từ chối, cho đến khi nó hẹn tôi đi xem phim và nói ra những lời đó... nó bảo thích tôi từ lúc vừa ngồi với nhau năm đó :))
có lẽ là duyên phận...
thực sự vui chết đi mất, cầm điện thoại trên tay mà khẽ cười sung sướng :D tôi gọi lại cho nó đây, nói rằng, tôi cũng rất thích cậu, thích từ lâu rồi... noel tối mai chúng ta hẹn hò nhé >< :))
(cảm ơn mọi người đã đọc hết câu chuyện của mình. mình thi khối D nhưng văn hơi kém, câu cú lủng củng mong được bỏ qua)
HAPPY NEW YEAR!!! MERRY CHRISTMAS!! HAPPY BIRTH DAY!!! :D
chúc mọi người có một tình yêu thật đẹp <3 mấy em lớp 8 nhớ để ý bạn cùng bàn nhé ^^
tôi cứng họng khi nghe những lời này từ đứa con trai mình thích hơn 7 năm trời. Cậu không biết đấy thôi, tôi cũng thích cậu từ lâu rồi, thì cũng là năm đó...
_ tôi...
_ a! cậu đừng nói gì cả, cũng đừng hỏi thêm điều gì. mình chưa cần câu trả lời ngay lập tức. lúc nào có quyết định thì liên lạc với mình, tối nay mình cũng không pm làm phiền cậu nữa...
nói xong, nó chạy đi luôn, bỏ lại một mình tôi đứng như trời trồng. cũng được, bản thân tôi thực sự cần bình tâm lại, còn cậu trả lời chẳng phải rõ rồi sao? tôi cũng rất thích cậu, thích từ lâu rồi, nếu không nhầm cũng là năm lớp 8.
tôi và nó học chung 5 năm lớp cấp 1, ấn tượng đầu tiên của tôi với nó là một thằng bé nhếch nhác, nhìn ghét ghét. không ưa nó lắm nên cả 5 năm, tôi không bao giờ chơi, nói chuyện với nó cả. cũng một phần nó ít nói quá, nên cũng ít khi tiếp xúc với ai.
lên lớp 6, đen đủi thế nào bốc thăm lại ngồi với nhau. tôi lườm nó vẻ ghét bỏ, không ngờ nó cũng ghê gớm chứ, nó lườm lại tôi, rồi thè lưỡi vẻ châm chọc. tôi tức điện chẳng làm được gì, ôm cặp lên xin thầy đổi chỗ. sau một hồi thương lượng với cả thầy và mấy đứa xung quanh, tôi được xếp ngồi cạnh một bạn nữ trông rất xinh xắn, hiền lành, và cũng là bạn thân tôi bây giờ...
chuyện đó nói sau đi :))
rồi tôi và nó lại tiếp tục chuỗi ngày ghét nhau, bơ nhau tận 2 năm trời. kì này qua đi, lại một mùa hè tới, tôi đạp xe đi mua sách giáo khoa lớp 8. giữa đường, cái xe cũ kỹ tự nhiên giở chứng, tôi suýt khóc đứng nhìn, tưởng tượng lại tình cảnh lúc đó thấy mình tội nghiệp v~ ra :))
_ xe bị gì đấy?
tôi nhìn lên, cái tên mình ghét đây mà. nhưng tình thế khó khăn quá, đuổi đi cũng không tiện, tôi cúi đầu chỉ vào chiếc xe đạp vừa bị hư.
Nghe radio Nhật & ghi âm đài trực tuyến cực chất với Radio94Rec |
mò mẫm một lúc chẳng được, nó dắt xe tôi đi sửa.
" tôi sẽ không bao giờ quên được hôm đó, tôi nhìn cậu ở phía sau, nhìn dáng vẻ của cậu, tôi không ngờ cậu lại cao như thế, đẹp trai đến thế... cậu thay đổi rất nhiều"
xe sửa xong, nó đưa tôi về tận nhà. chẳng hiểu sao cậu cảm ơn khó nói đến thế, tôi ấp úng: "Ừm... cảm ơn nhé... thực ra, cậu cũng không có đáng ghét lắm..."
nó cười, đẹp trai đến sợ @@. có lẽ tôi thích nó từ đó.
kỳ nghỉ hè kết thúc, tôi lại cắp sách đi học. tôi đến chỗ của nó và cười nói vui vẻ, đó là lần đầu tiên tôi và nó nói chuyện vui vẻ với nhau.
chuyện cũng không có gì khi tôi và nó lại bốc thăm ngồi cạnh nhau.
1 năm bên nhau, tình cảm trong tôi lớn dần, tôi nhận ra cảm giác thích một người thật đặc biệt, có lẽ đó là năm học vui nhất của tôi... vì có nó...
lớp 9 không ngồi với nhau nữa, nhưng chúng tôi vẫn chơi với nhau rất thân. cấp 3 lại cứ cùng lớp, tôi càng ngày càng thích nó hơn, cho đến khi tốt nghiệp...
_ P, mày thi trường gì?
_ NEU, t thi khối D, chất không :>
_ bị ngáo à :)) học khối A thi khối D là tđn?
_ Kệ, thế m thi trường gì?
_ xem đã, nhưng t cũng sẽ học Hà Nội =))
mặc dù thi khác khối, nhưng tôi và nó vẫn ôn thi đại học cùng nhau, cả 2 cùng hứa sẽ làm bài thật tốt.
kì thi đại học qua êm đẹp, tôi và nó cùng đỗ trường đại học như mong muốn. tôi gặp nó càng nhiều, đi chơi liên tục. tối về lại nhắn tin, gọi diện. đôi lúc cũng nghĩ, lỡ như nó có người yêu thì sao? nghĩ mà buồn, nhưng biết sao chứ? tôi hèn nhát đến mức thích người ta lâu thế rồi mà không dám nói....
2 năm lại trôi qua, tôi cũng có nhiều người theo đuổi hơn nhưng đều lấy lý do đã có người thương để từ chối, cho đến khi nó hẹn tôi đi xem phim và nói ra những lời đó... nó bảo thích tôi từ lúc vừa ngồi với nhau năm đó :))
có lẽ là duyên phận...
thực sự vui chết đi mất, cầm điện thoại trên tay mà khẽ cười sung sướng :D tôi gọi lại cho nó đây, nói rằng, tôi cũng rất thích cậu, thích từ lâu rồi... noel tối mai chúng ta hẹn hò nhé >< :))
(cảm ơn mọi người đã đọc hết câu chuyện của mình. mình thi khối D nhưng văn hơi kém, câu cú lủng củng mong được bỏ qua)
HAPPY NEW YEAR!!! MERRY CHRISTMAS!! HAPPY BIRTH DAY!!! :D
chúc mọi người có một tình yêu thật đẹp <3 mấy em lớp 8 nhớ để ý bạn cùng bàn nhé ^^
--Nguồn st--
Bình luận