Màn cầu hôn bất ngờ
Không biết bà chị cùng phòng mình tu mấy kiếp mà vớ được anh ny như trong phim vậy. Mà bây giờ là chồng tương lai mới đúng. Bà ấy học Y ra, bây giờ đang làm hợp đồng cho 1 bv ở HN (xin giấu tên). Còn ông này thì trước học 1 trường ở miền Nam. Ông này hơn bà chị cùng phòng mình tới 2 tuổi mà suốt ngày toàn thấy xưng hô mày với tao như bạn bè, nghĩ thấy bà chị cùng phòng mình cũng quá đáng. Đại khái trước đó cũng nghe bà chị cùng phòng kể qua loa về ông này. Ngày xưa nghe bảo học cấp 3 cùng nhau, trên những 2 lớp nhưng không biết cơ duyên nào lại gặp nhau. Ông này thì tính quậy nhất trường, toàn tổ chức mấy anh con trai trong lớp nghịch mấy trò con nít, nào là văn giấy bắn thun, dội nước,...
Rui rủ thế nào lại dính vào bà chị cùng phòng mình rồi xin lỗi, nói chuyện các kiểu, từ lạ thành quen nghe cũng buồn cười. Thời gian sau tốt nghiệp c3 nghe nói ông này tạch đại học (không rõ trường nào, bà này k kể) thế là vào Nam đi làm rồi thi trường nào trong đó học luôn. Bà chị cùng phòng bảo: từ đó coi như mất tích luôn, không có lời qua tiếng lại gì hết. Bỗng một hôm có người nt fb cho bà rồi add fr bảo có nhớ ai không. Giữa cả đống ng mà fb không có ảnh chính chủ thì ai mà biết, nhưng lão này cứ tao mày loạn xì ngầu nên bà bảo cũng nghi nghi thế là đoán bừa cái tên trên 2 lớp lâu ngày biệt tích kia, tđn lại là lão kia. Từ đó nt hỏi thăm lia lịa, nhưng vì khoảng cách địa lý nên chỉ hỏi thăm đại khái vậy thôi chứ ai nghĩ tán tỉnh gì. Bà kia bảo bình thường về quê cũng gặp nhau suốt vì gần nhà với kiểu như bạn cmnr, cứ tao mày vậy thì không phải bạn thì là thù chắc. Học xong ông này bò mặt ra HN xin việc, thế là mình cũng có cơ hội gặp mặt ông này. Lần đầu gặp thì rất ấn tượng, như kiểu soái ca ngôn tình vậy. Bảnh trai, ăn mặc lịch sự, nói năng nhẹ nhàng nho nhã vô cùng.
Tóm lại là gặp phát kết luôn. Thế quái nào trí tưởng tượng chưa bay bổng được bao lâu thì bị bà chị tát cho vỡ cmn mộng mọi người ạ. Bà này kể đừng thấy thế mà mơ mộng, ẩn sau cái bản mặt đó là một con người khác xa hoàn toàn những gì em thấy. Mình hỏi thế nào, thì bà bảo thằng đó vừa nhây, lầy lội mà ăn nói ghê gớm vô cùng, người lạ thấy nó có vẻ như những gì đập vào mắt chứ chơi thân tí thì vỡ mộng ngay. Đúng thật là vậy. Một thời gian đầu thì mình có kiểu ấn tượng như các soái ca ngôn tình ấy, chứ thời gian sau tiếp xúc nhiều mới hiểu cảm giác mà bà chị nói. Người đâu mà lầy lội, nghịch kinh khủng. Có hôm ổng mời bà chị cùng phòng với mình đi ăn, hỏi lý do mời thì bảo là không có lí do gì sất nghe hơi dị di nhưng 2 chị em vẫn đi. Ăn xong rồi 3 người đi hát, nói 3 người hát chứ tính ra thì 3/4 thời gian trong phòng ổng ôm mic cmnr. May mà ổng hát hay, hát đủ thể loại từ rock tới nhạc vàng, nhạc đỏ, cải lương,.... chơi tuốt. Từ mấy bài tâm trạng buồn rồi tới vui vẻ, rồi kiểu thay lời muốn nói tùm lum các thứ như kiểu liveshow tỏ cmn tình=)))
Hát được một chặp thế là vứt míc cho bà chị mình bảo hát bài nào tủ của mày đi, bà chị mình bảo không có bà tủ thế là ổng bật cho bài Anh bảo hát=))) giọng không lên nổi thế là chỉ nghe tiếng gào thét ing ỏi. Hát xong bài đó ổng kia troll cái loại như mày không có ny là đúng. Vừa già, vừa lép đã thế hát như đấm vào tai thì ai yêu. Đã mất tiền mua thêm sữa lại tốn thêm nước bọt để hát ru con nữa thì có thằng nào chịu cơ chứ...hâh. Quay đi quay lại bà ấy bật nguyên một câu: Thế mà có thằng nào ngày xưa bảo t học y ra vừa già vừa lép thế này không có chỗ gửi gắm thì nó lo đầu ra cho biết? Thằng nào ấy nhỉ? Mình thì chẳng hiểu gì hết chỉ thấy ông kia cười ngượng còn bà chị mình thì cười sang sảng, ước chừng miệng lên tới mang tai.
Ông kia bốp nguyên câu: Thế m đã nghĩ kĩ chưa không sau này hối hận đấy? Bà chị mình cứ tưởng là troll nhau vừa nói rồi vừa cười cười thế là ổng ôm rồi cưỡng hôn luôn. Mình thì ngại quá quay đi không nhìn, tý nữa quay lại thấy bà kia đơ người hai má ửng ửng đỏ. Đang cười thầm thì ông kia lại bảo: Chọn rồi thì thôi nha, đ** có được chọn lại nữa đâu, nụ hôn đầu của bố thì lo mà chịu trách nhiệm đi, léng phéng rắc thính nữa thì bố đốt nhà luôn nha mày. Mình đang ngơ người nhìn chằm chằm thì bà ấy quay lại cười khổ 1 cái. Thế là 3 người ra lấy xe ra về, trên đường về chả thấy nói năng gì hết nên về tới phòng mình hỏi vì sao chẳng thấy nói gì? Chị cũng thích ổng à? Sao thấy đơ như con cơ vậy? Thì bà bảo ngày xưa nói qua nói lại 2 đứa cứ lầy lầy với nhau nên cứ kiểu có mấy tin nhắn nghịch nghịch như mấy đôi yêu nhau í. Không yêu mà cứ nhắn qua nhắn lại kiểu đó nhiều quá cũng ngại nên bà bảo ổng kia nếu có ý định thích bà thì từ bỏ đi, sau này cứ nhắn qua nhắn lại kiểu như vậy cứ nghĩ troll nhau với một phần do cái tn kia nên bà ấy không giám chắc chắn gì hết. Đâu biết bây giờ nó thành thế này.
Thế là 2 người đó bắt đầu yêu nhau, mình thì bị ra rìa :))). Được đâu tầm 6 tháng, trong 1 hôm bà chị mình đi làm chưa về thì ông này loi nhoi đến phòng bảo mình đi đón người, còn ổng xin ở phòng chơi chờ người về. Chưa tới giờ tan ca mà cứ đẩy người ta đi đón người nghĩ cũng bực mà thôi cũng kệ. Mình xách xe ra chạy đến cổng bv điện cho bà thì bảo nói còn 1 tiếng nữa mới tan ca. Tính về đã nhưng nghĩ lại thấy ở phòng có ổng ất ơ kia nên chui vào quán nước ngồi tạm. 1 tiếng sau bà chị mình ra cổng trời cũng bắt đầu loạng choạng tối rồi, 2 chị em lên xe chạy thẳng về phòng để gọi ông kia đi ăn luôn. Ai ngờ về phòng thấy cửa phòng khép hờ, điện thì tắt ngúm chỉ thấy ánh sáng mờ mờ qua khe cửa. 2 chị em mình tưởng phòng cháy, hay chập điện nên phi thẳng vào phòng. Vào tới phòng thì thấy toàn nến là nến, chẳng hiểu cmgh, bật điện lên thì thấy trần nhà toàn bóng bay, đất thì toàn nến, trên tường thì toàn ảnh bà chị mình, chỗ tường rộng nhất cũng là chỗ nhiều hình nhất và được ghép thành khuôn mặt của 1 cô gái. Đang ngơ ngơ thì ông kia xua xua tay bảo: Mày ra ngoài cho anh cầu hôn nó cái nào. Nhìn gì mà nhìn.
Xong rồi cho mày nhìn sau. Mình thì ngơ ngơ như kiểu đang vui thì mất điện cũng đi ra thật. Nghĩ lúc đó lầy lầy đứng lại đó chắc vui. Đứng ngoài cũng chỉ nghe phong phanh câu được câu mất. Cuối cùng nghe được ổng kia cười sang sảng với một màn đối thoại kinh khủng
-Quả là quyết định sáng suốt
-Thế giờ trả nhẫn nhé!
-Trả đi, sau này không có nhẫn đeo thì đừng hối hận nha
-Vì sao không có nhẫn? Vì sao lại hối hận?
-Vì m phải chịu trách nhiệm về nụ hôn đầu của t, với lại m nghĩ chắc m thoát được à? Ai giám yêu mày nữa khi mà t ám như vong theo vậy?
Thế là 2 người trong phòng cười sang sảng. Thấy bão tố qua rồi mình mới định vào phòng, tới cửa thì ông kia lại vẫy tay miệng thì kêu:
-Từ từ, mới đồng ý xong để anh hôn cái đã, hôn xong thì mày vào.
Một tay vẫy, một tay khép cửa. Ôi thôi, không biết nhà nào đẻ ra cái loại như ông này nữa. Đến thế là cùng cmnr chứ gì nữa. Đã ăn bánh gato phồng cả lỗi mũi giờ còn làm vậy thì bố con thằng nào chịu nổi. Lúc đó cũng tức mà chả làm gì được nên mình sang phòng đứa bạn chơi. Mới sang tới phòng đứa bạn thì bà chị lại gọi về đi ăn. Đi ăn mà thấy 2 người kia tỉnh queo như chưa có chuyện gì cả, vẫn như thường làm mình bối rối éo chịu được nên cứ cúi đầu cúi cổ ăn xong để mà về. Về tới phòng thì đã dọn sạch sẽ, hơi hụt hẫng vì lúc đầu chưa xem cho đã mắt thì bà kia đưa đt cho mình bảo xem vì lúc nãy có chụp với quay lại khi ông kia chuẩn bị dọn dẹp.
Càng xem càng thấy buồn, thấy gato kinh khủng. Nhìn người vậy mà chuẩn bị cái khung cảnh cầu hôn đẹp vl, nhìn phát ấn tượng luôn. Có ai tỏ tình với mình thế chắc cũng đổ cái rộp cmn luôn ý chứ. Haiz đúng thật là đời này đọc truyện, xem phim đôi khi gato vãi chưởng nhưng cũng tự dặn lòng TẤT CẢ LÀ ẢO chứ giờ nó đập vào mặt thế này thì kinh khủng không thể tả được. Mất cmn niềm tin về cuộc sống:((((. Cầu hôn xong mới đó mà đã có thiệp cho mình rồi. Ăn xong quả bánh gato này giờ lại phải thêm cái phong bì nữa. Tết với cả nhất. Đau lòng!!!!!!
ứng dụng nghe radio online tốt nhất Việt nam - Radio94Rec |
Rui rủ thế nào lại dính vào bà chị cùng phòng mình rồi xin lỗi, nói chuyện các kiểu, từ lạ thành quen nghe cũng buồn cười. Thời gian sau tốt nghiệp c3 nghe nói ông này tạch đại học (không rõ trường nào, bà này k kể) thế là vào Nam đi làm rồi thi trường nào trong đó học luôn. Bà chị cùng phòng bảo: từ đó coi như mất tích luôn, không có lời qua tiếng lại gì hết. Bỗng một hôm có người nt fb cho bà rồi add fr bảo có nhớ ai không. Giữa cả đống ng mà fb không có ảnh chính chủ thì ai mà biết, nhưng lão này cứ tao mày loạn xì ngầu nên bà bảo cũng nghi nghi thế là đoán bừa cái tên trên 2 lớp lâu ngày biệt tích kia, tđn lại là lão kia. Từ đó nt hỏi thăm lia lịa, nhưng vì khoảng cách địa lý nên chỉ hỏi thăm đại khái vậy thôi chứ ai nghĩ tán tỉnh gì. Bà kia bảo bình thường về quê cũng gặp nhau suốt vì gần nhà với kiểu như bạn cmnr, cứ tao mày vậy thì không phải bạn thì là thù chắc. Học xong ông này bò mặt ra HN xin việc, thế là mình cũng có cơ hội gặp mặt ông này. Lần đầu gặp thì rất ấn tượng, như kiểu soái ca ngôn tình vậy. Bảnh trai, ăn mặc lịch sự, nói năng nhẹ nhàng nho nhã vô cùng.
Tóm lại là gặp phát kết luôn. Thế quái nào trí tưởng tượng chưa bay bổng được bao lâu thì bị bà chị tát cho vỡ cmn mộng mọi người ạ. Bà này kể đừng thấy thế mà mơ mộng, ẩn sau cái bản mặt đó là một con người khác xa hoàn toàn những gì em thấy. Mình hỏi thế nào, thì bà bảo thằng đó vừa nhây, lầy lội mà ăn nói ghê gớm vô cùng, người lạ thấy nó có vẻ như những gì đập vào mắt chứ chơi thân tí thì vỡ mộng ngay. Đúng thật là vậy. Một thời gian đầu thì mình có kiểu ấn tượng như các soái ca ngôn tình ấy, chứ thời gian sau tiếp xúc nhiều mới hiểu cảm giác mà bà chị nói. Người đâu mà lầy lội, nghịch kinh khủng. Có hôm ổng mời bà chị cùng phòng với mình đi ăn, hỏi lý do mời thì bảo là không có lí do gì sất nghe hơi dị di nhưng 2 chị em vẫn đi. Ăn xong rồi 3 người đi hát, nói 3 người hát chứ tính ra thì 3/4 thời gian trong phòng ổng ôm mic cmnr. May mà ổng hát hay, hát đủ thể loại từ rock tới nhạc vàng, nhạc đỏ, cải lương,.... chơi tuốt. Từ mấy bài tâm trạng buồn rồi tới vui vẻ, rồi kiểu thay lời muốn nói tùm lum các thứ như kiểu liveshow tỏ cmn tình=)))
Hát được một chặp thế là vứt míc cho bà chị mình bảo hát bài nào tủ của mày đi, bà chị mình bảo không có bà tủ thế là ổng bật cho bài Anh bảo hát=))) giọng không lên nổi thế là chỉ nghe tiếng gào thét ing ỏi. Hát xong bài đó ổng kia troll cái loại như mày không có ny là đúng. Vừa già, vừa lép đã thế hát như đấm vào tai thì ai yêu. Đã mất tiền mua thêm sữa lại tốn thêm nước bọt để hát ru con nữa thì có thằng nào chịu cơ chứ...hâh. Quay đi quay lại bà ấy bật nguyên một câu: Thế mà có thằng nào ngày xưa bảo t học y ra vừa già vừa lép thế này không có chỗ gửi gắm thì nó lo đầu ra cho biết? Thằng nào ấy nhỉ? Mình thì chẳng hiểu gì hết chỉ thấy ông kia cười ngượng còn bà chị mình thì cười sang sảng, ước chừng miệng lên tới mang tai.
Ông kia bốp nguyên câu: Thế m đã nghĩ kĩ chưa không sau này hối hận đấy? Bà chị mình cứ tưởng là troll nhau vừa nói rồi vừa cười cười thế là ổng ôm rồi cưỡng hôn luôn. Mình thì ngại quá quay đi không nhìn, tý nữa quay lại thấy bà kia đơ người hai má ửng ửng đỏ. Đang cười thầm thì ông kia lại bảo: Chọn rồi thì thôi nha, đ** có được chọn lại nữa đâu, nụ hôn đầu của bố thì lo mà chịu trách nhiệm đi, léng phéng rắc thính nữa thì bố đốt nhà luôn nha mày. Mình đang ngơ người nhìn chằm chằm thì bà ấy quay lại cười khổ 1 cái. Thế là 3 người ra lấy xe ra về, trên đường về chả thấy nói năng gì hết nên về tới phòng mình hỏi vì sao chẳng thấy nói gì? Chị cũng thích ổng à? Sao thấy đơ như con cơ vậy? Thì bà bảo ngày xưa nói qua nói lại 2 đứa cứ lầy lầy với nhau nên cứ kiểu có mấy tin nhắn nghịch nghịch như mấy đôi yêu nhau í. Không yêu mà cứ nhắn qua nhắn lại kiểu đó nhiều quá cũng ngại nên bà bảo ổng kia nếu có ý định thích bà thì từ bỏ đi, sau này cứ nhắn qua nhắn lại kiểu như vậy cứ nghĩ troll nhau với một phần do cái tn kia nên bà ấy không giám chắc chắn gì hết. Đâu biết bây giờ nó thành thế này.
Thế là 2 người đó bắt đầu yêu nhau, mình thì bị ra rìa :))). Được đâu tầm 6 tháng, trong 1 hôm bà chị mình đi làm chưa về thì ông này loi nhoi đến phòng bảo mình đi đón người, còn ổng xin ở phòng chơi chờ người về. Chưa tới giờ tan ca mà cứ đẩy người ta đi đón người nghĩ cũng bực mà thôi cũng kệ. Mình xách xe ra chạy đến cổng bv điện cho bà thì bảo nói còn 1 tiếng nữa mới tan ca. Tính về đã nhưng nghĩ lại thấy ở phòng có ổng ất ơ kia nên chui vào quán nước ngồi tạm. 1 tiếng sau bà chị mình ra cổng trời cũng bắt đầu loạng choạng tối rồi, 2 chị em lên xe chạy thẳng về phòng để gọi ông kia đi ăn luôn. Ai ngờ về phòng thấy cửa phòng khép hờ, điện thì tắt ngúm chỉ thấy ánh sáng mờ mờ qua khe cửa. 2 chị em mình tưởng phòng cháy, hay chập điện nên phi thẳng vào phòng. Vào tới phòng thì thấy toàn nến là nến, chẳng hiểu cmgh, bật điện lên thì thấy trần nhà toàn bóng bay, đất thì toàn nến, trên tường thì toàn ảnh bà chị mình, chỗ tường rộng nhất cũng là chỗ nhiều hình nhất và được ghép thành khuôn mặt của 1 cô gái. Đang ngơ ngơ thì ông kia xua xua tay bảo: Mày ra ngoài cho anh cầu hôn nó cái nào. Nhìn gì mà nhìn.
Xong rồi cho mày nhìn sau. Mình thì ngơ ngơ như kiểu đang vui thì mất điện cũng đi ra thật. Nghĩ lúc đó lầy lầy đứng lại đó chắc vui. Đứng ngoài cũng chỉ nghe phong phanh câu được câu mất. Cuối cùng nghe được ổng kia cười sang sảng với một màn đối thoại kinh khủng
-Quả là quyết định sáng suốt
-Thế giờ trả nhẫn nhé!
-Trả đi, sau này không có nhẫn đeo thì đừng hối hận nha
-Vì sao không có nhẫn? Vì sao lại hối hận?
-Vì m phải chịu trách nhiệm về nụ hôn đầu của t, với lại m nghĩ chắc m thoát được à? Ai giám yêu mày nữa khi mà t ám như vong theo vậy?
Thế là 2 người trong phòng cười sang sảng. Thấy bão tố qua rồi mình mới định vào phòng, tới cửa thì ông kia lại vẫy tay miệng thì kêu:
-Từ từ, mới đồng ý xong để anh hôn cái đã, hôn xong thì mày vào.
Một tay vẫy, một tay khép cửa. Ôi thôi, không biết nhà nào đẻ ra cái loại như ông này nữa. Đến thế là cùng cmnr chứ gì nữa. Đã ăn bánh gato phồng cả lỗi mũi giờ còn làm vậy thì bố con thằng nào chịu nổi. Lúc đó cũng tức mà chả làm gì được nên mình sang phòng đứa bạn chơi. Mới sang tới phòng đứa bạn thì bà chị lại gọi về đi ăn. Đi ăn mà thấy 2 người kia tỉnh queo như chưa có chuyện gì cả, vẫn như thường làm mình bối rối éo chịu được nên cứ cúi đầu cúi cổ ăn xong để mà về. Về tới phòng thì đã dọn sạch sẽ, hơi hụt hẫng vì lúc đầu chưa xem cho đã mắt thì bà kia đưa đt cho mình bảo xem vì lúc nãy có chụp với quay lại khi ông kia chuẩn bị dọn dẹp.
Càng xem càng thấy buồn, thấy gato kinh khủng. Nhìn người vậy mà chuẩn bị cái khung cảnh cầu hôn đẹp vl, nhìn phát ấn tượng luôn. Có ai tỏ tình với mình thế chắc cũng đổ cái rộp cmn luôn ý chứ. Haiz đúng thật là đời này đọc truyện, xem phim đôi khi gato vãi chưởng nhưng cũng tự dặn lòng TẤT CẢ LÀ ẢO chứ giờ nó đập vào mặt thế này thì kinh khủng không thể tả được. Mất cmn niềm tin về cuộc sống:((((. Cầu hôn xong mới đó mà đã có thiệp cho mình rồi. Ăn xong quả bánh gato này giờ lại phải thêm cái phong bì nữa. Tết với cả nhất. Đau lòng!!!!!!
--Nguồn st--
Bình luận