Header Ads

Giá như mình chưa từng tồn tại

Đã bao giờ các bạn thấy mình là gáng nặng cho bố mẹ chưa? Với mình, lúc nào mình cũng nghĩ như vậy. Mình chỉ muốn mình chưa từng tồn tại. Nếu vậy, có lẽ gia đình mình đã hạnh phúc.
Ngày bé, suốt ngày mình đi ôn đội tuyển Học sinh giỏi. Nhớ lúc cô giáo bảo mua sách nâng cao, mình cũng không dám xin mua. Đường đi thi xa, hồi đó chưa có xe bus, nhà cũng chưa có xe máy, mẹ phải đi nhờ người ta. Mà xuống nước rồi có người vẫn không cho đi, dù con họ cũng đi mà. Có lần đi thi HSG mà mình vẫn đẩy xe rau cho mẹ lên dốc chợ, rồi tự lên nhà cô giáo đi nhờ. Có lần về, nhà chỉ ăn mỗi đu đủ luộc mà ứa nước mắt. Lúc đó chỉ nghĩ mình sẽ học giỏi, thật giỏi.

 
ứng dụng nghe radio VN online & ghi âm tốt nhất Việt nam - Đài Radio94Rec

Khi đỗ đại học, bố mình bảo hay làm nguyện vọng về tỉnh học cho đỡ tốn tiền. Biết sao giờ, đỗ thì đi học thôi. Năm nhất, ngu nga ngu ngơ nên không kiếm được việc làm thêm, cứ mỗi lần đến hẹn đóng tiền nhà tiền ăn, mình không dám gọi cho bố, chỉ gọi mẹ. Bố suốt ngày kêu đi học tốn tiền, mày về làm công nhân tao còn được nhờ. Mình ứa nước mắt. Thà rằng không thi đại học, học thi trượt có khi lại hay. Từ năm 2, đi làm thêm đỡ phải xin tiền bố mẹ, cuộc sống thoải mái hơn nhiều. Năm 3 đi làm cộng tác viên vừa có lương vừa có kinh nghiệm. Năm 4 đi làm chính thức. Mình gắng sức vừa học vừa làm để mai sau ra trường không thất nghiệp.
Ra trường, mình xin nghỉ việc vì vài chuyện rắc rối, định về công ty cũ làm cộng tác viên để có thời gian tìm việc phù hợp. Mẹ khuyên mình về quê làm nhà nước. Mẹ bảo hơn 200tr mẹ cũng cố lo cho mày, để nhà mình mở mày mở mặt. Cả họ có mấy người được vào Nhà nước đâu. Chị mày không công ăn việc làm, con bé, nhà chồng coi chẳng ra gì. Ừ thì mình phân vân lắm, cuối cùng nghe mẹ về quê làm. Thời gian chờ việc mình khủng hoảng tinh thần (khoảng nửa năm). Bố không đồng ý mình xin việc, bảo xin thì mẹ con tự trả nợ, ngày nào cũng mắng chửi. Có lần mình xếp quần áo ra HN rồi, mẹ gọi, bác gọi, chị em rồi ny gọi. Lại ở nhà. Ở nhà suốt ngày quẩn quanh lũ trâu bò lợn gà, tối không được đi chơi, đám cưới bạn thân cũng không được đi đưa dâu. Đêm nào mình cũng khóc. Vì tiền. Vì tự do.
Lại kể về ny mình. Làm nhà nước ở quê có giá lắm, bao người mai mối tán tỉnh. Bố mình cấm không cho yêu, cũng không được đi chơi với ai. Buồn chán mình lên mạng nói chuyện chơi, thấy 1 anh khá đẹp trai, nói chuyện hợp hợp, gia cảnh cũng ok thì gặp mặt (bạn thân mình bảo kê nên mới được đi chơi) rồi nhận lời yêu (nhận bừa thôi, vì chỉ hơi thích thích). Kiểu càng cấm càng phản tác dụng, mẹ lại hậu thuẫn nên mình vẫn yêu anh. fNgày biết mình có thai, mình chỉ biết khóc. Cưới rồi ai trả nợ cho bố mẹ? Anh bảo về hai đứa trả. Anh lên xin cưới, bố mình bảo trả 1 nửa được thì cưới, rồi ý chê anh là thằng làm thuê không nghề nghiệp gì (anh làm kế toán doanh nghiệp). Bạn anh bảo thôi bỏ đi, gia cảnh 2 nhà cũng chênh lệch nhau. Nhưng anh vẫn quyết định cưới. Mình chỉ biết khóc. Ừ thì cưới. Hai vợ chồng lương hơn chục triệu mà không có để trả nợ (dồn tiền mua xe cho mình). Bố mình càng chửi nhiều, chửi mẹ nữa. Giờ mới sinh con, cũng chẳng có tiền.
Nhìn bố đi xây vất vả, đi chăn vịt nắng mưa ngoài đồng, mẹ đi làm giúp việc mà mình thấy bản thân thật vô dụng. Con mình ra đời không sai, cái sai là mình để nó sinh ra sai thời điểm. Giá như mình chưa từng tồn tại....

--nguồn st--

No comments