Header Ads

Tình yêu ngốc xít

Anh – đơn giản là một cơn Gió thoảng qua nhưng cũng đã đủ để làm chuông Gió kêu leng keng. Khẽ thôi…
Rengggggggggg….
“Phù…cuối cùng cũng được giải thoát. Ủ ôi, tôi thương cái bụng xưn xưn của tôi quaaaaa…nãy giờ ọc..ọc..không biết bao nhiêu lần rồi”. Cát Linh nhăn nhó như khỉ ăn ớt than vãn mệt mỏi:
- Gia Hânnnnnnn
- Cái gì thể hả con vịt zời kia.
- Mày không thấy đói bụng à con mợ kia. Tao lên căng tin kiếm cái gì lót dạ đây, chứ cứ để tình trạng bụng dạ lép kẹp thế này đến sức cũng chẳng có mà nghe giảng nữa là ghi ghi chép chép. Đi không?
Mặc dù đang trong tình trạng “ mắt lờ đờ, đầu tổ quạ” nhưng nhìn xuống cái bụng đang nổi đình nổi đám thì ăn đúng là thượng sách.
- Ừ thì đi
Hai con nhóc ì ạch dắt nhau đi, cuối cùng cũng chen chân vào được thang máy. Đang định ấn nút lên tầng 7..thì
- Khoan đã mấy bạn ơiiii..
Bộ mặt vẫn còn ngái ngủ dần chuyển sang cau có. Đang bực mình, thì cánh tay bị con bé Cát linh giật liên hồi, nhăn mặt quay sang càu nhàu thì thấy nàng ta tay chỉ chỉ trỏ trỏ, mồm lắp bắp “ Anh..anh..anh chàng của mày kìa”
Ối..Gia Hân há hốc mồm như lần đầu tiên nhìn thấy vật thể lạ vậy. Anh – super ấm áp ( biệt danh nó đặt cho anh ^^ ) đang hiện diện trước mắt cô bé rõ đến từng centimet. Chẳng hiểu vì sao cứ nhìn thấy anh là hai má Hân cứ nóng dần lên, vội vàng chỉn chu lại đầu tóc, quần áo. Ánh mắt thỉnh thoảng ngước nhìn về phía trước. Cảm xúc bây giờ của Hân thế nào nhỉ ? Hồi hộp – háp pi cũng đúng bởi đây là lần đầu tiên Hân đi cùng thang máy với Anh
- Dingggg…
Cánh cửa thang máy hé mở. Anh rẽ hướng khác và Hân rẽ hướng khác..người đi mất hút nhưng cảm xúc vẫn còn
Tại căng tin
- Sao anh í lại xuất hiện khi tao đang trong bộ dạng thê thảm thế này cơ chứ ...Gia Hân ỉ ôi than thân trách phận, đập đầu liên hồi giữa mặt bàn nơi góc cuối căng tin.
Cát linh vừa nhai nhuồm nhoàm chiếc bánh mỳ pate đang ăn dở vừa cười như nắc nẻ.
- Thú thực lúc đấy nhìn mày loay hoay như gà mắc tóc í, mặt thì đần thối ra. Ha ha buồn cười không chịu được.
- Cười cái con khỉ khô í. Hân chu môi nhăn nhó.
- Ai mà biết được super ấm áp của tao lại xuất hiện vào đúng lúc ấy cơ chứ.Có bao giờ tao với mày gặp anh í ở thang máy đâu.Lần đầu tiên chạm mặt gần như thế, mà tao lại lộ diện với bộ dạng như thế. Ôi…xấu hổ quá đi thôi
- Thôi đi,con lạy mẹ. Anh í có biết mẹ là ai đâu mà mẹ cứ quan trọng hóa vấn đề lên thế hả?
- Biết là thế, nhưng để lại ấn tượng tốt vẫn hơn mà. hí hí
- Khiếp..mẹ ngồi đấy mà tưởng tượng.. tui ăn xong rồi, tui lên lớp trước đây
- Í í í…chờ taoooooo
Tan học, lững thững bước dọc con phố dài, Gia Hân miên man suy nghĩ về buổi chạm trán trong thang máy ngày hôm nay. Cứ mỗi lần gặp anh, được nhìn thấy anh dù chỉ là thoáng qua là tim cô bé lại rộn ràng, như đang nhảy điệu chachacha vậy.. Tay chân cứ gọi là rối tung rối mù hết cả lên. Mặc dù, Hân biết anh, để ý đến anh, nhưng với anh Hân chỉ như bao người bình thường khác, nhưng dù chỉ để lại trong anh một chút xíu ấn tượng tốt là cũng khiến Hân vui lắm rồi. Thế mà, đúng cái lúc được đứng gần anh nhất, thì…thì.Nhìn lại mình, Hân cũng thuộc Top xinh xắn, dễ nhìn đấy chứ, không đến mức “đẹp rạng ngời và luôn chói lóa” khiến ai cũng phải ngước nhìn, nhưng cũng ko xấu đến nỗi “ ma phải chê, quỷ cũng phải hờn” . Nói đến tính tình thì theo bản thân tự đúc kết ngay từ khi lọt lòng mami cũng được xếp vào hạng dễ tính vui vẻ, hồ hởi, xởi lởi, bạn mến cô thương trăm phương ai cũng quý ( cho cô bé tự sướng tí ^^). Với ngoại hình và tính tình như vậy, Hân không đến nỗi tự ti là chẳng có ma nào dòm ngó đến mình nhưng cũng thừa thãi tự tin để mà tuyên bố rằng cũng không ít chàng trai để ý, tăm tia đến cô. Từ trước đến giờ,với suy nghĩ phóng khoáng “ Học là chính, Chơi là chủ yếu mà yêu đương là phụ” đối với Hân, chuyện yêu đương luôn được xếp sau cùng bởi cô bé luôn nghĩ tuổi còn trẻ, đời còn dài, chậm rãi mà hưởng thụ ko việc gì phải “ Vội Vàng” như Xuân Diệu cả …thế nên Hân luôn ở trong tư thế bị động . Bởi vì cô bé tin một ngày nào đó, trong vô số những chàng trai chủ động bắt chuyện, làm quen với mình không thể không tìm ra nổi một người để Hân gửi gắm trọn vẹn yêu thương. Ấy thế mà, quay trở về thực tại, trở về với cái mặt “ xị” ra như bánh đa nhúng nước, cái miệng chúm chím hay cười, hay nói giờ cứ lâu lâu lại chu lên mà thở dài.Chẳng thể ngờ được rằng, có một ngày, con bé luôn luôn “ tự tin khoe cá tính này”lại đang mắc bệnh, một căn bệnh mà người đời hay gọi là “ bệnh tương tư”. Nhớ lại lần đầu tiên Hân gặp anh, hình ảnh chàng sinh viên mặc trên mình chiếc áo xanh tình nguyện, nụ cười tỏa nắng luôn nở trên môi, đang chỉ dẫn tận tình vị trí các phòng học cho một con bé ngáo ngơ, lơ tơ mơ làm mất sơ đồ trường học là Hân. Khuôn mặt sáng sủa, điển trai, trông rất hiền, giọng nói ấm áp đến lạ kỳ chỉ bảo tận tình dần dần làm cô bé thấy cảm mến anh từ lúc nào không biết. Chỉ biết rằng, ngay từ giây phút đó, trong tim Gia Hân đã ghi nhớ một bóng hình.
***
Nghe xone fm online với Radio94Rec

Tại sân trường
- Sao tên lớp trưởng chẳng chịu thông báo được nghỉ tiết đầu cho bọn mình biết sớm nhỉ. Linh càu nhàu:
- Thôi, chắc nó cũng vừa biết tin. Có phải cái máy đâu mà thông báo kịp thời cho gần trăm đứa được. Thông cảm cho nó tí đi. Tao với mày lại ghế đá ngồi chờ vào tiết 2 vậy.
Sang thu, không khí sáng nay thật mát mẻ. Mặc dù đi học sớm nhưng Gia Hân lại thấy rất thoải mái. Nhìn sang cái Linh với bộ mặt như đưa đám vì thiếu ngủ. Hân phì cười. Chợt nhớ đến một chuyện. Cô bé quay sang:
- Linh này…Tao muốn..
- Muốn gì?
- Ừm…mà thôi
- Ô hay cái con hâm này. Đến tao mà mày còn dấu dấu giếm giếm nữa à. Nói nhanh. Sốt ruột
- Ừm…Tao muốn hỏi mày là làm thế nào để làm quen được với Super ấm áp í ?..Gia Hân đỏ chín mặt:
- Xời ạ, có thế mà cũng.Ờ thì..Mày cứ mạnh dạn lên lớp ông í xin số điện thoại,không thì nick yahoo về nói chuyện là làm quen được ngay í mà..Hehe
- Mày nói dễ như ăn kẹo í. Đứng cạnh anh í tao còn run huống gì chủ động đi xin xỏ mấy cái đấy.
- Ọc. Nàng ơi ! Nàng muốn làm quen mà nàng còn ngại với chả ngùng thì còn lâu mới “ Vào hang bắt được cọp” nhá !
- Ừm thì..biết thế.Nhưng…
- Ơ.Hân hân…Có phải super của mày kia không?
- Đâu.Gia Hân ngơ ngác, cố mở mắt thật to nhìn về hướng Linh chỉ
Super ấm áp của cô bé đang từ cổng trường tiến vào. Vụt qua trước mặt và đi vào nhà xe. Hai con bé trố mắt nhìn. Bỗng nhiên, Cát linh bấm nhẹ vào tay Hân.
- Chúng ta có nên đi theo ông í để biết chàng ta học lớp nào không nhỉ ? Linh nháy mắt lém lỉnh:
- Liệu anh í có biết không ? Tao sợ lắm.
- Mày phải biết xông pha chứ. Ông í đang đi vào rồi kìa. Khéo bọn mình lại có dịp đi cùng thang máy với ông í cũng nên. Con bạn thân cười khẩy:
Nhìn thái độ sốt sắng của con bạn, pha lẫn sự hiếu kì đang lấn chiếm trong tâm trí. Hân gật đầu cái rụp:
- Ừ..thì đi…sợ gì
Xa xa, hình ảnh hai con nhóc lóc cóc vờ vịt đi vào trường. Chẳng ai hay biết rằng chúng nó đang bí mật theo dõi một người.
- Ối. Anh í đâu rồi. Mới đây thôi mà. Gia Hân hốt hoảng, ngáo ngơ nhìn ngó xung quanh.
- Lạ nhỉ. Chắc ông í vào văn phòng Đoàn đấy. Bọn mình lại thang máy chờ trước xem sao.
- Kia rồi.Làm thế nào bây giờ. Anh í đang đi lại đây.
- Mày giữ trật tự cho tao nhờ, ông í biết bây giờ.
Bỗng. Chàng trai của nó ngang nhiên rẽ trái đi lên cầu thang bộ. Cát Linh há hốc mồm ngạc nhiên hết cỡ, còn Gia Hân mặt nặng như chì,tiu nghỉu. Hai đứa chỉ biết đứng ngẩn tò te trước thang máy, nhìn anh đi khuất
- Hic.Chắc tao với anh í không có duyên rồi mày ạ
- Thua keo này ta bày keo khác. Để tao nghĩ cách. Aaaaaaa.Tao nghĩ ra cách rồi. Con bé cười hí hửng:
- Cách gì ? Nói nhanh ?
- Kia kìa. Cát Linh chỉ tay hướng về nhà xe, vẻ mặt ranh mãnh:
- Ừm…kia kìa thì sao..Gia Hân ngơ ngác, chưa hiểu mô tê gì:
- Mày có nhìn thấy gì không?
- Có.Thấy xe
- Xe ai?
- Bao nhiêu xe tao biết xe ai với xe ai..
- Con hâm này. Tao đang chỉ hướng cái xe lúc nãy super ấm áp của mày đi cơ mà
- Ừm. Xe của anh í. Thì sao ? Gia Hân dường như vẫn chưa ngộ ra được ngụ í của con bạn:
- Viết giấy..
- Viết giấy làm gì ?
- Ôi ! tôi điên với con bé này mất thôi. Cát linh vò đầu bứt tóc:
- Mày muốn làm quen với cái ông Super ấm áp kia đúng không?
- ừm…đúng
- Thế…đừng hỏi là mày vẫn chưa hiểu ý đồ của tao nhé, đồ óc bã đậu
Gia Hân nghệt mặt. Tua lại bộ nhớ
- Xe…viết giấy...sặc..đừng bảo với tao là mày muốn tao chủ động viết giấy dắt vào xe anh í đấy…
- Chuẩn con nhà ông Chỉnh luôn. Sao…chiến không?
- Tao…tao…
- Tao cái phao í. Cơ hội ngàn vàng không có lần thứ hai đâu. Quyết định nhanh không chị mày đổi í. Lần sau tự hành động một mình đấy.
Nhìn con bạn thân. Nhìn chiếc xe đầu xa. Cô bé chần chừ. Nửa dám nửa không dám. Vì sợ…vì ngại…vì…vì…
- Thôi…liều vậy…Chiến…Hân quay sang Linh giõng dạc:
- Có thế chứ. Hehe. Để tao lấy giấy.
Linh lôi từ trong cặp ra một mẩu giấy xé ra từ quyển sổ ghi chép rồi đưa cho Hân:
- Chữ mày đẹp, viết đi.
- Tao phải viết gì bây giờ?
- Ừ thì..cứ viết là “ Em có thể làm quen với anh được không ? Nếu đồng ý hãy liên lạc vào số điện thoại này nhé..v..v..” Rồi ghi số điện thoại của mày vào. Ok
- Ừm.Gia Hân tỉ mỉ nắn nót từng chữ một. Đến cả nét chữ cô bé cũng muốn chúng phải thật hoàn hảo trong mắt anh.
- Xong
- Xong thì quất thôi. Chần chừ gì nữa.
Hai đứa lủi lủi từ từ tiến lại gần chiếc xe. Cũng may lúc ấy chẳng biết mấy bác bảo vệ đi đâu mất, không thì không khéo mấy bác í lại lầm tưởng hai con bé có ý đồ gì với chiếc xe đấy thì khốn. Gia Hân bước đến gần, tay cầm mẩu giấy. Đang phân vân chưa biết nhét vào đâu để anh í có thể dễ dàng nhận thấy thì Linh giật phắt tờ giấy từ tay cô bé. “ Để tao”. Linh nhẹ nhàng gắn nó vào tay phanh, mẩu giấy treo lửng lơ. Chẳng cần phải tinh mắt cũng dễ dàng nhận thấy. Mọi việc xong xuôi, hai đứa dắt tay nhau chạy lại ghế đá thám thính tình hình. Ngồi chưa được bao lâu, chàng trai của Hân đi ra từ lúc nào. Hai đứa âm thầm ngầm theo dõi. Chàng ta đang tiến lại gần chiếc xe.
- Hình như vẫn chưa thấy thì phải mày ạ ?
- Dục tốc bất đạt, mày phải từ từ chứ.
Nhìn từ xa, hình như anh ấy đã nhận ra. Nhìn thấy anh cặm cúi đọc mẩu giấy mình vừa đưa. Tim Gia Hân như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Chàng trai của cô đang ngó nghiêng nhìn xung quanh, có vẻ như đang tìm kiếm chủ nhân của mẩu giấy đó. Nhưng anh chẳng hay biết rằng, người đó là Hân đang lẳng lặng nhìn anh từ đầu xa. Anh cẩn thận bỏ mẩu giấy vào cặp. Dắt xe ra. Nhìn anh đi qua, ánh mắt vô tình nhìn về phía hai đứa. Bần thần. Cô bé làm lơ, tránh ánh nhìn và đánh mắt về phía khác. Kế hoạch kết thúc. “ Phù” Gia Hân thở phào nhẹ nhõm.
***
Sau kế hoạch viết giấy làm quen. Sáng hôm ấy đi học về, tay Hân chẳng khi nào rời khỏi cái điện thoại dù chỉ là trong chốc lát. Đầu óc chỉ nghĩ về anh. Về mẩu giấy anh cầm. “ Liệu anh có còn giữ mẩu giấy của cô bé không?”, “ Không biết anh có liên lạc với cô không nhỉ?” …tất cả những suy nghĩ cứ quấn quýt lấy Hân không ngừng. Khiến Hân chẳng thể nào tập trung được vào bất cứ chuyện gì. Đến cả nấu ăn cô bé còn nhầm giữa muối và đường cơ mà. Có những tin nhắn, cuộc gọi từ người khác mà không phải là anh lắm lúc khiến Hân giật mình, cuối cùng không phải thì lại thất vọng.
Ngày thứ nhất, vẫn chẳng có động tĩnh gì. Điện thoại vẫn im ỉm trong tư thế để chế độ chờ một số lạ bất kì nào đấy. Mới một ngày thôi nhưng Gia Hân đã thấy hụt hẫng lắm rồi. Cảm giác như cô đã làm một việc ngu ngốc. Hân buồn.
Ngày thứ hai, vẫn thế. Cô bé bắt đầu chuyển sang trạng thái nản dần đều. Hết kêu la, ỉ ôi chán chê với con bạn thân, rồi lại ngồi tự kỉ một mình than vãn. Gia Hân bị tương tư giai đoạn cuối mất rồi. Cô bé nghĩ “ Chắc hôm ấy super ấm áp tiện tay vứt mẩu giấy vào cặp, rồi bỏ xó nó ở góc nào rồi”, hoặc là “ Anh ấy đẹp trai, phong độ như thế, chắc việc làm quen kiểu này quá nhiều rồi nên mẩu giấy Hân đưa cũng chẳng có gì đặc biệt đâu mà”, hay là “ Anh ấy đã có người yêu, vô tình người yêu đọc được nên bị tịch thu mất rồi..”…aaaaaaaaa…Gia Hân đến rối loạn tinh thần vì những câu hỏi vu vơ này mất thôi. Thôi, kệ vậy. Chẳng quan tâm nữa. Người ta có để ý, có quan tâm thì người ta đã liên lạc từ hôm ấy rồi. “ Đợi chờ là hạnh phúc” còn với Gia Hân đợi chờ là một chuỗi ngày dài lê thê mà thôi. Hic.
***
Tối hôm ấy, Gia Hân và Linh chát chit với nhau:
Cát Linh: sao rồi,vẫn chưa có tiến triển gì à ?
Gia Hân: Haiz…chưa…mà tao cũng chẳng để tâm nữa đâu, chờ mãi, cổ tao sắp dài thêm vài cm nữa rồi…
Cát Linh : Thôi, bỏ qua đi. Mày thiếu gì người để ý đâu. Việc gì phải làm khổ tinh thần như thế. Không thì hôm nào tao giới thiệu cho vài anh cao to đen hôi, bảo đảm mày thích. Hahaha
Gia Hân: con hâm…
Cát Linh : hâm mới làm bạn được với mày chứ…hehe
Ting..ting…chuông tin nhắn rung lên phát ra từ điện thoại của Hân. Với tay lấy chiếc điện thoại. Số lạ. “ Cho hỏi đây có phải là số điện thoại của người đã gửi mẩu giấy ở xe của mình không?”. Gia Hân há hốc mồm. Sự ngạc nhiên xen lẫn vui sướng không từ ngữ nào diễn tả được. Chạy nhanh lại máy tính. Cô bé thông báo liền tin nóng hổi cho Linh…
Gia Hân : Mày oiiiiiiiiiiiii….anh í liên lạc với tao rồi
Cát Linh : OMG . Sướng nhá. Tối nay có đứa mất ngủ. :))
Gia Hân :…hehe. Thôi tao reply lại cho anh í đây. Có gì mai tao tường thuật lại. Gút nai cục cưng. ;))
Cát Linh : Ừm..gút lắc. :D
Hân nhanh chóng Out nick. Cầm lấy điện thoại, reply cho anh. “ Vâng.Đúng rồi ạ ”. 2p sau “ ừm..thế thì chắc đúng là chủ nhân của mẩu giấy đây rồi”.Gia Hân và anh cứ thế nói chuyện với nhau, sau những màn chào hỏi truyền thống. Anh có vẻ dễ gần như lần đầu tiên Hân gặp, nên cuộc chuyện trò diễn ra rất tự nhiên. Cảm giác lâng lâng trào dâng trong lồng ngực. Đêm ấy có một con bé mất ngủ vì VUI.

***
Tại lớp học
- Sao rồi sao rồi,sốt ruột lắm rồi đấy.
- Ừ thì, tao với anh í cũng chỉ mới nói chuyện luyên thuyên, hỏi han nhau thế thôi mà.
- Ừm.. ông í tên gì?
- Quân..
- Quân + Hân. Đọc lên nghe có vẻ xuôi đấy. hehe. Thế ông í có nói vì sao đến bây giờ mới reply cho mày không?
- À, tao cũng có hỏi. Anh í bảo hôm để mẩu giấy trong cặp. Đi học về lại phải về quê gấp 2 ngày. Lúc tối học bài, lôi cặp sách ra mới thấy mẩu giấy của bọn mình nên liên lạc cho tao đấy.
- Ồ. Hóa ra ông anh này cũng không phải thuộc dạng “ Yết Kiêu”.hô hô
- Ừm. Người tao thích phải khác chứ. Gia Hân đắc í nháy mắt:
- Vâng. Thế bây giờ mày định thế nào ? Làm quen rồi, nói chuyện rồi, thế bước tiếp theo làm sao ?
- Tao cũng chưa biết. Tạm thời cứ nói chuyện đã. Cảm thấy hợp thì gặp mặt.
- Thế nếu ông ấy có người yêu rồi thì mày định tính sao ?
- Ừm..tao..tao..mà thôi đến đâu rồi tính
Cả buổi học hôm ấy, Gia Hân cứ suy nghĩ mãi về câu hỏi của Linh. Cô bé thích anh đơn phương, chuyện đó là có thật. Nhưng thích là một chuyện và muốn tiến triển lâu dài lại là chuyện khác. Không nhẽ Hân cứ mãi thích anh thế thôi sao. Cô bé không muốn, không muốn một tí nào. Nhưng lỡ như anh có người yêu rồi thì Hân phải cư xử thế nào đây ? Thôi kệ vậy, dù sao được nói chuyện với anh cũng đủ làm Gia Hân vui sướng điên đảo rồi. Cô bé cười mỉm một mình, cảm giác phấn chấn đến lạ.
***
“ Anh đang làm gì đấy ? Hì. Đã ăn cơm chưa? Hôm nay có gì vui không ạ ?”
Nhìn đồng hồ, 8h30. Nghĩ “ Cũng muộn rồi, hỏi anh ăn cơm chưa có thừa quá không nhỉ ?”.Đắn đo mãi, lại xóa đi dòng “ Đã ăn cơm chưa ?”. Đọc lại dòng tin nhắn, Gia Hân vẫn chưa thấy hài lòng. “ Hôm nay có gì vui không ạ ?”. Cô bé lại nghĩ, hôm nay lỡ như anh có chuyện gì buồn thì sao ? Thôi, xóa bớt đi cho đỡ rườm rà. Tin nhắn giờ chỉ còn lại một mẩu “ Anh đang làm gì đấy ?”.Có vẻ đã ổn. Hân ấn send. Môi nhoẻn cười đầy trông mong.
Cả buổi tối, có mỗi việc chủ động nhắn tin cho anh mà cũng tiêu tốn của Hân khá nhiều thời gian. Cô bé giơ tay lau mồ hôi trên trán. Đúng là nhắn tin cho zai hồi hộp không thua kém gì vào phòng thi vớ đúng đề khó.
1’…
1’25..
2’..
Gia Hân khoanh tay, người sụp xuống bàn, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại. Mồm vẫn không quên lẩm nhẩm từng tích tắc thời gian. “ Điện thoại ơi ! điện thoại à! rung đi mà, rồi chị thương, rồi chị quý..điện thoại ơi ! điện thoại à !..”…Đang ngân nga giai điệu rên rỉ. Bỗng…
Grungggggg….
Tin nhắn đến. Hân vồ lấy điện thoại. Hí hoáy mở tin. Là tin nhắn của Quân. “ Anh vừa ăn xong. Đang ngồi chơi thôi. Nhóc đang làm gì đấy ? ^^”. Vui quá là vui, Gia Hân reply ngay tức khắc.
“ Em đang ngồi học bài. Em nhắn tin thế này không làm phiền anh chứ. hihi”.
“ Anh có bận gì đâu mà phiền.:).Có chăng thì nhóc giúp anh luyện cơ tay cho thêm phần dẻo dai thôi mà. hehe”
“ Thế cơ ạ ! hi. Mà sao anh cứ gọi em là Nhóc thế ạ? Em có phải trẻ con đâu?:(
“ Thế cứ phải là trẻ con mới được gọi là Nhóc à. :P..Vì em ít hơn anh 2 tuổi nên anh thích gọi cái tên đấy..được không? :P”
“ Vâng...* mặt xị *”
“ Vâng mà cái mặt méo xẹo thế à. Vâng to rõ ràng anh xem nào. ;))”
“ Vanggggggg * Vang vọng vang vọng *”
“ Haha…trêu em thú vị thật đấy. Mà không chịu học bài đi, mải nhắn tin ba lại tét đít bây giờ”
“ Em có phải con nít đâu mà ba tét đít em. L. Với cả em học chuyên ngành du lịch, nên nói chuyện với anh cũng là một cách trau dồi thêm kinh nghiệm giao tiếp tốt mà. hehe.”
“ Ồ. Cũng lí do lí trấu ghê nhỉ. ;)).Nhưng ngẫm nghĩ cũng có vẻ hợp lí. Anh ủng hộ =))”
Cuộc nói chuyện có khả năng kéo dài đến tận đêm khuya, nếu như anh không là người chủ động chào cô bé đi ngủ sớm. Cứ mỗi lần nhắn tin với anh là Gia Hân chẳng đoái hoài gì đến chuyện khác. Cảm giác thú vị xen lẫn niềm hứng thú. Hân vui đến nỗi cứ đọc đi đọc lại những mẩu đối thoại giữa cô bé và anh. Đến cả trong giấc mơ, hình bóng anh cũng vẫn lượn lờ xung quanh. Xúc cảm khó tả. Gia Hân nhắm tịt mắt, miệng cứ tủm tỉm cười. “ Hân thích anh, thích thích anh thật rồi”.

***
- Mày ơiiii !
- Sao? Lại có vấn đề gì?
- Tao có nên hỏi anh Quân là anh í có người yêu chưa nhỉ?
- Èo. Tao tưởng có đứa bảo “ Tạm thời không quan tâm đến vấn đề ấy, cứ bạn bè bình thường đã cơ mà ”. Mắt Linh láo lơ, miệng chu lên giả vờ huýt sáo, trông thật gét:
- Ờ…thì..lúc đầu tao cũng định thế. Nhưng…nhưng..
- Nhưng sao ? nói thì nói nhanh lên. Sốt ruột. Linh nhăn mặt:
- Nhưng mấy lần nói chuyện với anh ấy, tao nhận ra. Tao thích anh ấy thật rồi.
- Ọc. Thế thì bàn vào vấn đề chính đi chứ còn gì nữa. Thích thì nhích thôi. hehe
- Nhưng…tao…cứ ngại ngại…sợ sợ kiểu gì í.
- Lại sao nữa ?
- Lỡ như đúng như mày dự đoán hôm trước, anh í có người yêu rồi thì sao ?
- Dào ôi. Đến lúc đấy tính sau. Với cả ai mà biết được, lỡ như ông í cũng Yết kiêu như mày, đến giờ vẫn kén cá chọn canh thì làm sao. haha
- Tao kén cá chọn canh bao giờ. Xì. Gia Hân bĩu môi:
- Lại chả thế. Thôi tối nay vào vấn đề luôn đi. Chưa vào hang chưa biết cọp dữ hay lành mà. hjhj
- Chắc phải thế thật. Tối nay tao hỏi vậy.
- Ừm. Cố nhên con bạn của tao. Tao chờ tin tốt lành của mày. Linh vỗ vai Hân:
9h tối
Cả tối Hân cứ lăn đi lăn lại, hết ôm gối,online, nghe nhạc rồi lại cầm điện thoại mân mê. Cô bé đang phân vân, đắn đo về việc lúc chiều bàn với Linh. Cảm giác lửng lơ, nửa muốn nửa không đôi lúc khiến cho con người ta thật khó chịu. Gia Hân muốn hỏi anh nhiều lắm. Nhưng Hân sợ khi nói ra rồi, câu trả lời lại không như ước vọng của cô bé, Hân sẽ buồn, sẽ hụt hẫng bao nhiêu. Mối quan hệ đang dần tốt đẹp, Hân không muốn phá vỡ hay gò bó mọi thứ vào một khuôn khổ không định trước. Đang loay hoay gỡ rối mớ bòng bong trong suy nghĩ. Bỗng, grunggggggggggg….là tin nhắn của Quân “ Nhóc oiiiiiiiiiiiii….”. Có chút sửng sốt, có chút bất ngờ. Khóe môi Gia Hân bỗng nở nụ cười trọn vẹn hiện hữu. Sau gần 1 tuần nói chuyện với nhau, đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắn tin cho cô bé. Ôm chú gấu bông vào lòng, hôn hít đủ kiểu vì quá vui sướng, Gia Hân tỉ mỉ reply lại cho Quân. “ Daaaaaaaaaaa…Em có mặt…^^”. Chưa đầy 10 giây, Hân đã nhận được tin của Quân.
“Điểm danh con số nào..:D”
“ Một. hết. * hô to rõ ràng*”
“ Ngoan thế. hehe. Thế đồng chí Nhóc đang làm gì đấy ?”
“ Em đang nhắn tin cho anh chứ làm gì? * mắt chớp chớp* =))”
“ Hờ. Trả nhời thế thì anh chịu rồi. ;)). Tối nay lười, không học bài à. Nằm chơi anh mách ba em.haha”
“ Thích mách ba không. Em cho số lun mà mách nè. 09xxxxxxxxxx * bĩu môi*”
“ Gan to hơn cậu ông zời rồi đấy. Đợi đấy. Anh lưu đây rồi. Rồi sẽ có ngày ba * xử * em vì cái tội dám thách thức người tốt như anh. =))”
“ Èo. Sợ quá . Chỉ được cái dọa tinh thần em là giỏi thôi. hihi. Mà sao tối nay lại chủ động nhắn tin cho em thế. Chắc lại không có ai cãi nhau, hoạnh họe với anh í gì * nghi ngờ*”
“ Ơ. Thế anh không được chủ động nhắn tin cho Nhóc à. Nhìn vẻ mặt chắc là không * ưng* rồi. Thế thôi, lần sau rút kinh nghiệm vậy. haiz. Thở dài. :-*”
“ Không…không phải thế. Em ưng, em ưng mà ^^ . Mà anh này..* mặt ỉu xìu* ”
“ Sao đang híp mắt cười chuyển sang ỉu xìu nhanh thế..:P..có chuyện gì à?”
“ Dạ không. Chỉ là muốn hỏi anh cái này thôi * đắn đo*”
“ Muốn hỏi gì anh,nói đi. Anh sẽ đáp ứng nhóc hết khả năng hiểu biết của mình.hehe”
“ Ừ..thì. Cái này với anh thì dễ lắm. Chỉ là…chỉ là khó với em thôi. Mà thôi em hỏi lun đây * hít hà hít hà* Anh oiiiiiiiii….anh có người yêu chưa ? * đỏ mặt*?
Sau 2 phút
“ Ừm…anh có rồi..:)”
Đọc xong dòng tin nhắn của Quân. Chữ CÓ to đùng đập ngay vào mắt. Gia Hân biết ngay là sẽ có cảm giác này mà. Nằm úp mặt vào gối, cô bé chẳng biết nhắn tin lại cho Quân thế nào nữa. Ngại quá đi mất. Chân giãy đành đạch,vừa xấu hổ, vừa hối hận vì đã hỏi. Hân thở dài. Mặt ủ rũ, đang định reply lại cho Quân thì một tin nhắn nữa lại tới.
“ Sao? Biết anh có người yêu rồi nên không thèm nhắn tin lại cho anh luôn nữa hả? :P”
“ Dạ đâu có ạ. Chỉ là thấy Buồn buồn một tí, tủi thân một tí vì đi đâu thấy ai cũng có đôi có cặp mà. Mình em lẻ loi thôi.Huhu * Mếu*”
“ Èo. Thế không muốn anh có người yêu à. Xấu tính nha. Lêu lêu”
“ Vâng. Em xấu tính mà. Giờ anh mới biết à. Hic hic”
“ Haha. Thôi đừng có mà hic hic nữa. Vui lên đi mà, em có bạn đồng hành rùi nè. Hehe”
“ Í..là sao ạ * ngơ ngác*”
“ Nghĩa là anh cũng như nhóc..vẫn đang trong tình trạng “ ế trong tư thế ngẩng cao đầu thôi” =))”
“ aaaaaaaaaaaaaaa…thật không ạ..anh không đùa em đấy chứ. Lần này mà đùa là em dỗi thật đấy * Đe dọa*”
“ Anh mà nói dối đầu gối anh khấp khuỷu. Tin chưa? ^^”
“ Em lưu lại tin nhắn của anh làm bằng chứng rồi đấy. Dối em trù ẻo cho xem. Hehe”
“ Em đểu thế…Anh bị ế mà em vui đến thế cơ à >”<”
“ Vâng.Vui mà. Hihi. Vì anh ế thì sẽ có nhiều thời gian nói chuyện với em hơn.hehe”
Đúng là cảm giác của người đang yêu. Nãy vừa ỉu xìu, trong tíc tắc lại hớn hở ngay được. Biết Quân vẫn chưa có người yêu. Biết Quân vẫn đang trong tình trạng alone như nó. Biết là mình có cơ hội bày tỏ. Gia Hân vui mừng không để đâu cho hết. Chỉ muốn hét vang nhà, hát vang xa, mong trời mau sáng để mà đến chích chòe với con bé Cát Linh thôi. Tối nay chú gấu bông bé bỏng chắc bị cô bé ôm đến ngẹt thở cho mà xem.
***
zone fm online - nghe đài radio 94 rec

Con bé Cát Linh thật là làm tội Gia Hân mà. Vừa thông báo tin sốt dẻo xong, con bé liền bắt bẻ rồi đòi hỏi phải khao nó một chầu linh đình, để giờ phải ôm cái bụng tròn vo vì quá no, mặt méo xệch. Hân đi về. Dọc đường về cô bé miên man suy nghĩ. Hôm nay là ngày cuối cùng tròn 3 tuần kể từ khi Hân làm quen anh, mối quan hệ cũng chỉ dừng lại ở việc nhắn tin cho nhau. Mặc dù mấy lần muốn hẹn anh nói chuyện, anh cũng mở lời muốn gặp, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, cô bé lại ngại. Hân sợ gặp anh lại chẳng biết nói gì, lại “ đơ đơ như gà mái mơ” thì xí hổ lắm. Một đứa vốn dĩ tự tin như Gia Hân, nhưng hễ gặp anh là số tự tin đó lại về số More. Thật là chán mà. “ Đến bao giờ mày mới hết dở dở ương ương này đây hả Gia hân”. Cô bé uể oải,lếch thếch về nhà.
Trời sắp mưa, Gia Hân biết. Cứ mỗi lần trời mưa là chân cô bé lại đau ê ẩm. Chiến tích để lại của thời thơ ấu. Đang xoa xoa chân, mặt méo mó. Ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn trời có vẻ âm u, dự đoán của Hân chẳng bao giờ sai mà. Chợt nhớ tối nay hình như Quân có lịch đi làm gia sư. Trời chưa mưa, không biết anh có biết mà đem theo áo mưa không nữa. Hân với tay lấy điện thoại. Đắn đo một lúc rồi nhắn tin cho Quân.
“ Anh ơi ! Tối nay anh đi dạy thêm hả ? Nhớ mang theo áo mưa với nha. Trời sắp mưa đấy. ^^”
“ Ừm. Anh đây. Trời vẫn bình thường mà nhóc. ”
“ Cứ nghe em đi. Em có giác quan thứ 6 mà. Bảo đảm trúng phóc.:D”
“ Thật không đới. Hay lại đùa trả thù anh hử. :-?”
“ Em thề, em nói thật.:(. Người ta tốt bụng nhắc,anh còn nghi ngờ.Buồn quá * khóc*”
“ Thôi, thôi anh xin. Anh không có tiền mua khăn giấy lau nước mắt cho nhóc đâu. hehe. Anh biết rồi, tí đi làm anh mang theo là được chứ gì. Để xem giác quan thứ 6 của cô nương này chuẩn đến đâu. Thôi anh ăn tí rồi đi dạy đây. Tối nói chuyện nhé. Hehe”
Chào anh xong. Trong lòng Gia Hân chợt thấy ấm áp lạ. Cái kiểu quan tâm này, dù còn rất mập mờ chưa được định hình rõ, nhưng vẫn đem lại cho Hân cảm giác thích thú đến lạ kì. Nhìn về phía trời xa, cô bé thầm ước. Môi chợt nhoẻn cười. Một điều ước giản đơn thôi
10h tối
Lúc chập tối vừa nhắn tin cho Quân xong. Sau đó 2 tiếng, mưa như trút nước. Sấm chớp đùng đoàng. Ngồi trong nhà mà Gia Hân cứ thấy thấp thỏm, không yên. Không biết anh có nhớ lời Hân dặn mà mang theo áo mưa không. Chắc giờ nay cũng đi dạy về rồi.Thử nhắn tin xem vậy.
“ Anh oiiiiiiiiiii…anh về chưa? Có bị mắc mưa không?”
Một lúc sau mới thấy Quân nhắn tin lại cho Gia Hân
“ Ừm. Anh xin lỗi lúc nãy đang dạy nên không nhắn tin lại cho nhóc được. Anh vừa về.^^. À, quên mất. Cám ơn nhóc lúc chiều đã nhắc anh mang theo áo mưa, không thì giờ anh đã ướt như chuột lột rồi. Phải phong cho nhóc cái chức “ siêu nhân dự báo thời tiết mới được”. Haha”
“ Thế mà có người trước đấy còn nghi ngờ em cơ. Em tưởng anh chỉ hứa suông thế thôi. Ai ngờ mang thật à? “ Siêu nhân” * đập bàn* em thích cái tên ấy rồi đấy. =))”
“Ừm nhỉ. Nghĩ lại cũng chẳng hiểu tại sao anh lại nghe lời nhóc thế nhỉ.Nhiều khi mẹ anh bảo anh mang anh còn lười ấy. hehe. Cơ mà anh mà không mang,sợ có người * mếu máo lại mít ướt*, anh lại phải mất công dỗ dành lắm. =))”
“ Hừ. Làm như em dễ mít ướt lắm í. :P. Tại em lo, anh không mang áo mưa theo, về lại ốm, ốm lại mệt. Em lại mất công mua đường sữa đến thăm thôi. Hí hí”
“ Lẻo mép ghê ta. Dù sao cũng cám ơn nhóc nhìu nhìu. hehe.
“ Hì. Không có gì ạ. À, hôm nay là ngày 19, tròn 3 tuần anh và em quen nhau đấy.^^”
“ Ồ. Nhóc nhớ cả ngày chúng ta quen nhau sao. Ngạc nhiên thật đấy”
“ Vâng. Em nhớ mà. Cái gì quan trọng với em đều được em lưu vào bộ nhớ hết. :D.”
“ Anh có thể xem đây là vinh dự của mình không nhỉ. :P. Đúng là càng quen nhóc, anh càng thấy nhóc đặc biệt đấy. hehe”
“ Đặc biệt ? Là sao ạ?”
“ Không cho nhóc biết. Anh hiểu là được rồi. ;)). Thôi khuya rồi, Ngoan, nghe anh đi ngủ đi”
“ Nhưng em chưa bùn ngủ * mắt thao láo*”
“ Con gái thức khuya, xí gái lắm đấy. Sau chẳng ai yêu đâu.:p . Cố ngủ đi nhé. Anh làm bài báo cáo đã. À, đêm lạnh, cấm đạp chăn lung tung mai lại cảm nghe chưa? Chúc bé ngủ ngon”
“ Vâng..nghe anh. Em đi ngủ. Anh làm rùi đi ngủ sớm nhé. Chúc anh ngủ ngoan. * tay vẫy vẫy* * Hôn gió * * Chạy* =))”
Kết thúc mỗi tối, luôn là khuôn mặt toe toét cười của Gia Hân. Càng ngày càng thú vị. Mỗi ngày mức độ tình cảm của Hân dành cho Quân lại càng tăng. Cái này là yêu thật mất thôi. Gia Hân thầm nghĩ.
***
- Oăn, tu, thờ ri, pho, phai, xíc, xe vần…XONG…trên mặt mày bây giờ vị chi có 7 em MỤN bạn thân yêu ạ..xin chúc mừng...hờ hớ
Linh tẩn mẩn ngồi đếm từng cái mụn trên khuôn mặt Hân, người đã từng được mệnh danh là cô nàng có làn da trắng mịn. Nhìn vào gương. Gia Hân ôm mặt. Mắt thâm,lờ đờ, mụn nổi đình nổi đám, ôi một thời oanh liệt nay còn đâu. Muốn khóc quá đi. Huhu. Quay sang, ôm lấy vai Linh, Gia Hân gằn giọng:
- Dạo này tao xuống sắc lắm hả mày ? Hic hic
- Xin lỗi, dù không muốn nhưng tao đành phải nói thật. Đời mày quá đen..haha
- Cứu taoooooooooooo…oaoa
- Người ta yêu vào thì mơn mởn, hơn hớn, mày yêu vào thì phờ văn phạc ra. Mày chưa nghe câu “ Muốn chinh phục được một chàng trai, trước tiên mình phải thật xinh đẹp trong mắt họ à”. Hiểu chửa. Linh ra vẻ triết lí.
- Vâng. Bây giờ thì em đã hiểu. Tối nay em sẽ nghe chị ,tắm sữa tươi, đắp mặt nạ dưa chuột, thoa kem dưỡng da, lột mụn..và…
- Thôi..thôi…tao biết rồi. Mày cứ làm gì mày thích, miễn sao đừng để tao suốt ngày phải đối diện với cái bộ dạng “ Huyền Diệu” này của mày nữa là ok. Xuống cổng trường foto tài liệu với tao, nhanh.
Với cái bộ dạng thiếu sức sống như bây giờ, đi giữa chốn đông người thế này với Gia Hân quả thật là điều cấm kị.
- Mày làm gì mà cứ che mặt đi thế hả Hân ?
- Mày không thấy bộ dạng tao thê thảm thế này hay sao mà còn hỏi. Hân phụng phịu:
- Khiếp. Có ai thấy đâu mà sợ.
- Lỡ như đụng phải anh Quân thì làm sao. Sụp đổ hình tượng mất. Hic hic
- Mày cứ lo xa, đụng thế nào được mà…..Ớ….
- Sao thế ?
Linh đứng ngơ ra, mồm chữ O mắt chữ A nhìn về phía trước. Xa xa, bên rìa mép bậc thang đi lên trường nó. Bóng dáng ai trông quen quen. Không lẽ là..đang mơ hồ nhận dạng, khi hình bóng ấy lộ diện rõ rệt, nó giật thót cả mình. Là Quân, đang đi ngược chiều với 2 đứa nó. Sao cái mồm con bé thiêng thế cơ chứ. Cắn chặt môi, Gia Hân hốt hoảng.
- Thôi chết rồi. Làm thế nào bây giờ.Linh..làm thế nào bây giờ.
- Ối zời. Ông í đã thấy bọn mình bao giờ đâu mà lo.
- Thấy rồi..hic
- Sặc. Thấy bao giờ?
- Hôm trước tao vừa gửi ảnh hai đứa mình cho anh ấy.
- Thôi, không sao. Nhìn ảnh chưa chắc ông í đã nhận diện được bên ngoài đâu. Cứ đi bình thường xem nào.
Bước chân hai đứa ngày một dồn dập và nhanh hơn. Gia Hân chạy vào phía trong, đẩy Linh ra phía ngoài. Nhìn Hân bây giờ chẳng khác gì “ Anh hùng Núp”. Xoẹt. Anh đi qua và dường như có hướng tầm nhìn về phía bọn nó, nhưng may mắn thay sau đó lại đi thẳng. Nhìn anh lướt qua,mà không một chút hoài nghi, Gia Hân như trút bỏ được cả tấn hoang mang. Hai đứa đang hí hửng thì…
- Xin lỗi cho mình hỏi..
Nghe thấy tiếng gọi. Hân và Linh sững lại. Bủn rủn hai chân, Không phải thế chứ “ Chết tôi rồi..” Gia Hân khóc thầm trong bụng. Quay lưng lại với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Quân đứng đấy từ bao giờ.
- Cho mình hỏi hai bạn có phải là Cát Linh và Gia Hân không?
- Dạ. Đúng rồi ạ.
Nghe Linh thừa nhận một cách ngon lành, không vấp váp. Hân bấu nhẹ vào tay Linh, môi bặm lại. Thấy rõ thái độ của Hân, Linh ghé sát tai thầm thì “ Trước sau gì ông í cũng biết, nói nhanh cho nó vuông”. Nghe Linh nói xong mà Gia Hân cảm tưởng như sét đấm bên tai. Không gặp nhau lúc nào lại gặp nhau khi Hân đang trong tình trạng xấu xí như thế này cơ chứ. Mày hại tao rồi Linh ơi là Linh ơi! Huhu.Hân khóc lóc
- Thế thì anh không nhìn nhầm rồi đúng không ? Quân mỉm cười nhìn hai đứa
- Thế hóa ra, anh là supper…à không là anh Quân ạ. Linh mau miệng giả vờ ngạc nhiên nhưng tí nữa là lộ mất cái biệt danh Gia Hân đặt cho Quân.
- Không anh thì là ai. Hì. Thế để anh đoán nhé..Đây là Cát..
- Dạ không…nó..nó là Gia Hân..em mới..mới là Cát Linh
Hốt hoảng, khi thấy Quân chỉ đích danh Cát Linh, bàng hoàng phút chốc vì sợ Quân nhận ra mình. Gia Hân chối bay chối biến mà không cần suy nghĩ. Linh mắt tròn xoe, nhìn sang cô bé, ngạc nhiên không thốt nên lời.
- À..hóa ra đây là nhóc Gia Hân. Anh xin lỗi, hôm bữa ảnh em gửi anh hơi bé với cả hai đứa mặc áo giống nhau nên..anh có chút nhầm lẫn. Quân nhìn Linh rồi gãi gãi tai:
Nói chuyện được một lúc,Linh vờ quay sang Hân giả bộ ngơ ngác:
- Hình như tí nữa có tiết kiểm tra phải không mày?
- À..ừm.Hân hùa theo:
- Thế thôi,bọn em xin phép.
Hai đứa chào anh rồi lủi lủi về lớp. Khi đã đi khuất,Cát Linh xì khói hộc tốc đuổi theo Gia Hân:
- Haannnnnnn..đứng lại…mày chết với tao

***
Sau mấy ngày ỉ ôi chán chê, cuối cùng Gia Hân cũng thuyết phục được Linh đóng giả vai cô bé đến gặp Quân. Phần vì không muốn sụp đổ hình tượng của mình trong mắt Quân, phần vì đã trót dối Quân nên phi vụ này, đành trông đợi cả ở Linh. Qua cuộc gặp mặt, Hân cũng muốn nhờ Linh tìm hiểu xem thực sự Quân là người như thế nào. Hi vọng kế hoạch trót lọt.
Sáng thứ bảy
Quân hẹn qua đón Hân lúc 9h. 7h30 sáng, Cô bé đã đốc thúc Linh dậy từ rất sớm. Ding…thoáng nghe thấy tiếng chuông, cả hai đứa ló đầu ra cửa sổ, là Quân đang đứng dưới chờ. Dặn dò Linh đủ điều, Gia Hân mới an tâm để Linh đi. Từ trên phòng nhìn xuống, Hân chợt thấy Quân mỉm cười với Linh. Dù biết đó là lẽ thường tình, nhưng trong tim có chút chạnh lòng không dám nói. Hai người vừa đi được vài phút, Gia Hân đã thấy Linh nhắn tin thông báo địa điểm, tại công viên Thống Nhất. Không chút chần chừ, vơ vội cái ống nhòm đã chuẩn bị sẵn. Cô bé dắt xe ra cổng,tạm thời ngày hôm nay đành đóng vai Thám tử Sê lốc Hân vậy…
Phóng xe đến cổng, đang định lấy máy nhắn tin xem Linh ở đâu. Thoáng xa xa, chiếc váy màu vàng chanh không lẫn đi đâu được. Hớt hơ hớt hải Gia Hân vội chạy theo, chắc hẳn rằng ai đi qua cô cũng cảm thấy tò mò trước hình thù của Hân bây giờ, áo chống nắng, kính đen, mũ rộng vành, kèm thêm cái ống nhòm treo lủng lẳng trước ngực, khác gì Ninza thời hại điện không cơ chứ. Quân và Linh đang đứng mua kem, nhìn hai người cười nói có vẻ rất tự nhiên. Núp sau cái cây to, Gia Hân chầm chậm quan sát. Hai người đó đang vừa đi vừa nói chuyện, thấy Linh cười một cách sảng khoái, Hân đâm ra tò mò. “ hic,nói gì nói lớn lớn tí đi, làm người ta chả nghe thấy gì cả”. Vừa rón rén theo dõi, Gia Hân vừa lẩm nhẩm một mình.
- Ối….
- Cháu xin lỗi, cháu…cháu…không cố ý…
- Làm gì mà bịt kín như người ngoài hành tình vậy, đi đường nhìn ngó cho cẩn thận chứ. Hừ
Mải quan sát, Gia Hân vô í va phải một bà đang đi bộ. Bà ta quát lớn, thấy Linh và Quân quay lại nhìn, cô bé vội xin lỗi rồi phóng nhanh ra chỗ khác. Phù, may mà Hân nhanh chân, không thì cũng toi rồi.
Linh và Quân dừng lại ngồi nơi ghế đá. Quân thì thầm vào tai Linh điều gì đó mà con bé có vẻ rất ngạc nhiên. Rốt cuộc hai người đang xì xầm to nhỏ cái gì vậy .Hic. Gia Hân ngứa ngáy tay chân, chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh mà thôi. Nhìn hai người vui vẻ chuyện trò, cô bé bỗng dưng thấy tủi thân. Đáng lẽ ra cái chỗ mà Linh đang ngồi phải là Hân mới đúng. Trách được ai bây giờ khi tất cả đều là lỗi tại Hân. Cô bé nghĩ. Ngước nhìn về phía hai người, thật lạ khi thấy Quân đứng dậy, chào Linh rồi bước đi. Quân đi được một lúc, Linh nhìn ngó xung quanh, tia thấy Gia Hân, Linh vẫy vẫy tay gọi lại.
- Thế này là sao?
- À…ừm…Quân đột nhiên có việc bận nên xin phép về trước rồi.
- Việc gì ? Sao anh ấy không chở mày về?
- Ừm..chắc là việc gia đình. Tao bảo lát nữa tao cũng có tí việc nên ở đây chờ bạn đến đón đi luôn.
- Thế rốt cuộc nãy giờ bọn mày nói những chuyện gì thế ? Anh ấy có nhận xét gì mày không ? Rồi là…
- Thôi…thôi…thôi về nhà rồi tao diễn biến lại cho mà nghe…Về…
Về nhà, nghe Linh kể lại cuộc gặp mặt giữa hai người. Suy cho cùng thì cũng chỉ mới dừng lại ở việc chào hỏi nhau, rồi nói đôi ba câu chuyện bâng quơ mà thôi. Tay sờ sờ vân vê bàn phím điện thoại, định bụng nhắn tin hỏi xem Quân đi công việc đã về đến nhà chưa. Mặc dù đã hỏi Linh rất kĩ nội dung cuộc nói chuyện, nhưng Gia Hân vẫn thấy sợ lỡ như anh bàn đến mộ vấn đề nào đấy mà Linh quên mất chưa kịp nói với cô, sơ hở lại sợ anh phát hiện. Đúng là khi con người ta làm một điều gì đó sai trái, mọi hành động dù là nhỏ nhất cũng khiến họ giật mình.Grung….Gia Hân giật thót
Sms “ Em về tới nhà chưa ?”…thì ra là của Quân. Có vẻ như giữa Quân và Gia Hân có thần giao cách cảm hay sao ấy. Cô bé cười mỉm xua đi cảm giác hồi hộp lúc nãy.
“ Em về rồi. Ừm…Anh thấy..buổi gặp mặt hôm nay thế nào ạ?”Gia Hân dò hỏi:
“ Ừm. Tốt.. Anh xin lỗi vì phải đi có việc đột xuất, em thông cảm J”
“ Vâng. Không sao đâu anh. Thế…thế anh thấy em thế nào ạ ?”
“ Anh thấy, em khá là gần gũi, tự nhiên. Có vẻ không giống với một Gia Hân rụt rè, e ngại mỗi lần nói chuyện với anh. Hì”
“ Sao, sao anh lại nghĩ thế ạ. Em vẫn thế mà”. Gia Hân chột dạ:
“ À..ừm.Chắc là do anh có cảm giác thế thôi. Thế vị kem Socola hôm nay anh chọn cho em ngon chứ?”
Chợt nghe anh nhắc đến vị kem. Cô bé hốt hoảng “ Chết rồi, Linh không nói cho Hân vụ que kem rồi”. Lúc đấy mải quan sát vu vơ, Hân cũng không để ý Linh ăn kem màu gì nữa. Nhắn tin cho Linh mãi chẳng thấy hồi âm.Không muốn anh đợi lâu, thôi trả lời bừa vậy.
“ Vâng. Nó có vị đắng nhưng ăn vào thì ngọt ngọt, bùi bùi. Ngon lắm ạ. ^^”. Gia Hân khoa môi chém gió.
“ Thế à. J. Thế thì hôm sau anh sẽ mua tiếp cho em ăn. Thôi anh xuống nhà ăn cơm đây. Chào em.”

***
Từ sau buổi gặp mặt, bỗng dưng tâm tư Gia Hân thay đổi hẳn. Cô bé muốn một lần đối diện với sự thật,muốn gặp Quân và thú thực cho Quân hay cô mới chính là Gia Hân. Dù Quân có giận, có cái nhìn khác về Hân, cũng đành chịu. Cứ giữ mối lo ấp ủ bao ngày, chỉ khiến Gia Hân thêm mỏi mệt mà thôi.
- Linh này, tao định cuối tuần này,hẹn gặp anh Quân mày ạ.
- Tao không đi thay mày lần nào nữa đâu đấy.
- Ừm. yên tâm. Lần này tao muốn đích thân mình đi, thú nhận tất cả với anh ấy
- Lỡ như ông í biết được sự thật. Quay sang ghét mày, không muốn nói chuyện với mày thì làm sao?
- Thì…thì…tao…tao.
Lòng kiên định, miệng nói muốn làm nhưng để đi đến hành động thì quả là khó khăn hơn Gia Hân tưởng. Liệu khi nghe Hân phơi bày mọi chuyện, anh có ghét cô bé, còn muốn nói chuyện với cô bé như những gì lúc sáng Linh đã nói không. Thật là khó nghĩ quá đi mà.Hic
10h tối
Buzz
Linh vừa online đã nhảy vào yahoo Buzz Gia Hân:
Linh : Mày ơiiiiiiiiiiii
Hân: Ơi…có việc gì?
Linh: Tối mai đi xem phim với tao nhé. Phim hay lắm.
Hân: Để hôm khác đi. Tao đang không có tâm trạng. L
Linh: Nhưng tao lỡ đặt vé mất rồi. Thôi đi với tao xem như là xả xì chét. Đi đi mà L
Hân : Ừ…thì đi..
Chẳng hiểu phim gì hay đến mức mà Linh phải đặt vé trước như vậy. Lại còn dặn Gia Hân mặc cái váy chấm bi đen hôm bữa Linh tặng, make up nhẹ nhàng để cho hợp gu với nó nữa chứ. Đúng là con bạn lắm trò mà.
Đúng 7h30 tối, đang ngáo ngơ đứng trước cổng chờ Linh đến đón. Chợt Gia Hân nhận được tin nhắn “ mày ơi,tao phải đèo mẹ đi đây tí,mày bắt taxi đến rạp trước đi rồi tao qua liền nhé”. Không quên đi kèm cái icon mặt cười lém lỉnh. Hơi bực mình một tí,nhưng cuối cùng cô bé cũng có mặt tại rạp chiếu phim.
8h15 phim chiếu mà gần 8h rồi vẫn chưa thấy tăm hơi con bạn đâu. Ngó nghiêng hồi lâu, Hân lấy máy gọi cho Linh.
- Mày định cho tao leo cây đấy hả con hâm kiaaaaaaaaaaaa.
- Đây rồi…đây rồi..chờ tao tí. Hehe
Linh cúp máy, không quên gửi gắm điệu cười hehe quen thuộc. Đứng mãi, mỏi chân. Mấy người đi qua cứ nhìn nhìn Gia Hân. Nhìn cũng đúng thôi,tối nay cô bé ăn diện đẹp đẽ theo lời con bạn, lại còn đứng ở đây một mình nãy giờ. Họ không nhầm tưởng đứng đợi người yêu mới là lạ đó. Đôi guốc cao lọc cọc chầm chậm tiến về phía bậc thang ngay gần chỗ cửa ra vào, Gia Hân ngồi phịch xuống. Xoa xoa đôi bàn chân có chút ê ẩm, cô nhăn mặt. Đang mải mê, Hân chẳng để ý gì đến xung quanh cho đến khi…
- Gia Hân..
Tiếng nói phát ra làm Hân giật mình. Quả thật là có nghe thấy tiếng gọi,nhưng ngước lên nhìn lại chẳng thấy ai. Ngó sang trái, ngó sang phải cũng chẳng thấy ai quen. Chắc mình nghe nhầm, Gia Hân buột miệng.
- Gia Hân…
Lần này tiếng nói phát ra từ sau lưng. Giật mình lần nữa, cô bé quay lại. Chết điếng người. Là Quân, anh đang đứng ngay trước mặt.
Sau một vài tíc tắc thảng thốt nhìn anh không chớp mắt, Hân vội vàng đứng dậy.
- Em…em chào..o..anh…giọng điệu ngắc ngứ:
- Em đứng đây đợi Cát Linh à?
- À…vâng…vâng…Ơ…sao..sao anh biết em đợi Cát Linh…mà sao…sao anh biết em là..là Gia Hân.. Hân như không tin vào tai mình, cô bé đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác:
Quân nhè nhẹ bước xuống cầu thang, tiến về phía Hân. Anh cốc nhẹ vào đầu Hân, vờ trách móc:
- Anh biết hết rồi. Đồ ngốc….
Gia Hân bẽn lẽn nhìn anh, cố dấu đi nụ cười ngượng ngịu. Quay vội người đi hướng khác, môi mím chặt, Hân bối rối không biết nên làm gì. Bỗng,Quân xoay vai cô bé lại. Mỉm cười, nói:
- Cát Linh kể hết cho anh rồi. Xí xóa mọi chuyện, cuộc hẹn hò với Gia Hân “ thật” có thể bắt đầu được rồi chứ…Nhóc..
Ngước mắt lên nhìn anh. Có chút gì đó ấm áp len lỏi trong tim. Gia Hân nhoẻn môi cười, nụ cười Hạnh phúc…
P.s: Tại một xó xỉnh nào đó, Linh thảnh thơi nhấm nháp ly café sữa, cầm máy soạn tin nhắn thú tội với Hân“ Hân ơi, tao xin lỗi vì đã không nói trước với mày. Nhưng ông Quân ông í xem ảnh và nhận ra mày là Gia Hân từ lâu rồi với cả cũng tại mày ấy nên tao đành song kiếm hợp bích với ông í bán đứng mày thôi.hô hô. Dù sao cũng chúc hai người có một buổi tối vui vẻ, nhiệm vụ của tao đã hoàn thành. Ngày mai, lên lớp nhớ khao con bạn này bữa sáng thật ngon đấy. hehe. À quên, cái kem hôm trước tao ăn là kem vani chứ không phải socola đâu, ngọt chứ không đắng như mày tả với ông Quân đâu. Mày bị ông í “ Thử” mà không biết đấy. Haha”…

--Nguồn st--

No comments